Chương 6: Rung động

160 12 0
                                    


Hôm nay thời tiết không tốt lắm, mưa lớn từ tối qua đến mập mờ sáng mới chịu ngừng. Bầu không khí ẩm ướt, gió thổi mang theo hơi lạnh khiến lòng người ảm đạm đi đôi chút. Mưa rơi lất phất tí tách đập vào ô cửa sổ, Tiêu Chiến lười biếng trở mình hé mắt.

Vốn dĩ định ngủ một giấc thật dài đến khi tự động tỉnh, vậy mà lại bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức. Nhưng trong tiết trời se lạnh thế này anh lại càng chẳng muốn xuống giường, cuộn người trong tấm chăn ấm áp bắt đầu ngẩn người: "Thử vai cũng gần được 3 tuần rồi, bên đoàn phim sao vẫn chưa có thông báo gì hết, có phải rớt rồi không?" Tự doạ rồi lại tự trấn an mình: "Không thể nào, hôm đó chỉ mỗi mình mình là không bị đạo diễn mắng, hơn nữa còn được phối hợp với Vương Nhất Bác."

Nhắc đến Vương Nhất Bác anh lại bắt đầu sầu não, nếu thật sự nhận vai diễn này thì sau khi vào đoàn phim, mỗi ngày đối mặt với cậu, anh làm sao che giấu được tình cảm của mình đây. Nói ra cũng thật nực cười, anh là diễn viên, có thể diễn được sự lạnh nhạt, xa cách, khách sáo với Vương Nhất Bác , lại không thể giấu được ánh mắt thâm tình chỉ dành riêng cho cậu.

Đang cố khống chế để bản thân không nghĩ đến người nọ nữa thì nghe thấy tiếng chuông cửa, có lẽ là Cố Tịnh đến để đưa đồ ăn. Vốn dĩ đây là công việc của trợ lý, nhưng trợ lý cũ của anh vừa nghỉ việc nửa tháng trước, lý do là vì trợ lý cũ là một cô gái, mới hai mươi mấy tuổi theo anh lăn lộn ở đoàn phim quá cực khổ, đợi đến khi đóng máy liền chịu không nổi xin nghỉ việc. Cố Tịnh thấy một cô gái lo cho mình còn chưa xong không thể chăm sóc Tiêu Chiến kỹ càng được nên liền phê chuẩn đơn từ chức.  Sau đó nhanh chóng tuyển một trợ lý nam nhanh nhẹn tháo vát một tí, kết quả là đến giờ vẫn chưa chọn được. Vì vậy khoảng thời gian này chủ yếu là Cố Tịnh tự sắp xếp lịch trình tự chăm sóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ, thấy đúng là quản lý của mình mới dám mở cửa cho cô vào: "Hôm nay chị đến sớm vậy? Em thấy bên ngoài còn mưa lâm râm, không bị ướt đó chứ?"

"Không ướt, chị có che dù. Đến sớm tí để đem tin tốt đến cho em đây." Cố Tịnh cởi giày, thay dép đi trong nhà rồi bước vào bếp, đặt đồ ăn đã mua vào lò vi sóng hâm lại cho anh.

"Tin tốt? Hiện giờ chỉ có vai diễn Thẩm Tinh Thành đối với em mới được xem là tin tốt thôi." Anh lơ đãng nằm dài ra sopha ngắm mưa. Cố Tịnh đi tới, ngồi xuống sopha phía đối diện, điềm đạm thốt lên: "Chúc mừng Tiêu đại minh tinh, một tháng nữa em liền có thể nhập vai, diễn một Thẩm Tinh Thành hoàn mỹ rồi."

Anh bất ngờ, bật người đứng dậy, không chú ý đá phải cạnh bàn đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng anh không còn cảm nhận được cái đau đó nữa vì sự vui sướng mà tin tốt này mang lại khiến cả người anh như tê dại, anh giữ chặt vai Cố Tịnh: "Chị nói... chị nói... nói là em thông qua phỏng vấn thử vai rồi hả? Có thật không? Em thật sự được diễn Thẩm Tinh Thành sao?"

"Thật, thật, thật. Câu nào em hỏi cũng là thật hết, nhẹ tay chút em sắp bóp nát vai chị rồi thằng nhóc này." Cố Tịnh vừa ghét bỏ gạt tay anh ra vừa cười khổ trả lời.

"Em thấy không chân thật lắm, hay là em chưa tỉnh ngủ, nãy giờ chỉ là giấc mơ của em thôi hả? Chết rồi nếu vậy thật thì em không muốn tỉnh nữa đâu hu hu." Anh suy sụp chôn đầu vào gối, nằm sấp xuống sopha, bắt đầu nói sảng.

| Hư Thực | - [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ