Chương 5: Thử vai

161 18 2
                                    

Về danh xưng trong truyện mình sẽ gọi Tiêu Chiến là anh Nhất Bác là cậu. Còn Thẩm Tinh Thành là cậu Dư Chấn Ninh là anh vì Chiến ca trong truyện sẽ lớn hơn Nhất Bác 3 tuổi còn trong [Truy Quang] thì Dư Chấn Ninh lại lớn hơn Thẩm Tinh Thành 5 tuổi. Có thể sẽ hơi loạn một tí nhưng mình nghĩ như vậy sẽ là thích hợp nhất. Mong mọi người yêu thích Hư Thực thật nhiều💕
________________________

Bởi vì vai diễn lần này, Tiêu Chiến đã dốc hết tâm tư, dù chưa chắc sẽ casting thành công nhưng anh vẫn cố hết sức để xác suất được nhận là cao nhất.

Từ 1 tháng trước khi buổi thử vai diễn ra cũng chính là lúc anh vừa mới đọc kịch bản, anh đã bắt đầu giảm cân cho phù hợp với nhân vật, bởi vì chứng biếng ăn và thiếu ngủ trong thời gian dài nên vai diễn yêu cầu bề ngoài trông khá tiều tuỵ, chỉ có thể dùng hoá trang để che dấu. Chính vì lý do đó mà trong quá trình tìm hiểu vai diễn 1 tháng qua, mỗi ngày anh chỉ ăn hai bữa, mà mỗi bữa đều cắt giảm tối đa tinh bột, đạm và đường. Nỗ lực khiến cơ bắp săn chắc trên người biến mất, chỉ còn một cơ thể trông khá ốm yếu, suy nhược.

Kỳ vọng của anh đối với buổi thử vai này là vô cùng lớn, vì nó là cơ hội duy nhất anh có thể nắm lấy, nhưng thật sự mà nói vai diễn này có tính thử thách quá lớn, khiến anh vừa thấy khó khăn vừa muốn chinh phục. Trong thời gian ngắn để biến mình trở thành một Thẩm Tinh Thành hoàn hảo nhất, anh chỉ có thể trải nghiệm và nhập vai hoàn toàn.

Loại kỹ thuật diễn xuất đem bản thân chìm đắm vào trong nhân vật này đều mang rủi ro vô cùng cao. Hiệu quả dù rõ rệt nhưng hậu quả cũng rất khó lường, chỉ vì chìm đắm trong nhân vật mà phải trị liệu tâm lý trong một thời gian dài là điều thường gặp. Vì vậy anh dặn lòng chỉ thử một lần, chỉ cần dùng một lần này để đoạt được cơ hội này thôi.

Dù khát khao cơ hội này nhưng lý trí thì vẫn còn đó, anh cùng lắm chỉ là không giao tiếp với bất cứ ai, không mở miệng nói chuyện, không vui cũng không buồn, cố gắng khiến đầu óc bản thân trở nên trống rỗng. Đến hôm thử vai, nhìn vào gương anh cũng có chút tin rằng mình là bệnh nhân trầm cảm thật rồi.

Dựa theo suy nghĩ của nhân vật, anh tạo hình đơn giản mặc áo thun và quần jeans đen. Bởi vì thứ mà vai diễn cần là một người trầm cảm nhưng khoác một vẻ ngoài bình thường dưới ánh mắt mọi người nên anh cũng phải chải chuốt sạch sẽ, ít nhất là không cố tình phô trương sự tiều tuỵ của bản thân vì đó là điều mà Thẩm Tinh Thành luôn cố gắng che dấu.

Cuối cùng là bịt khẩu trang, đeo kính mắt, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất mặt, tạo ra bộ dáng phòng bị với cả thế giới.

Buổi phỏng vấn thử vai diễn ra ở hội trường của một khách sạn khá lớn, lúc anh đến thời gian vừa vặn, không sớm cũng không muộn. Bên ngoài cũng không có quá nhiều người đến thử vai, bởi vì phim của đạo diễn Hạ đến cơ hội phỏng vấn cũng được xem là vô cùng hiếm có.

Đánh giá sơ bộ về đối thủ của mình thì diễn viên tới thử vai chia làm hai loại, một là chải chuốt vô cùng chỉnh tề, trang điểm đến sáng láng, một loại khác là cố gắng khiến bản thân trông thật nhếch nhác, hoá trang làm đậm quầng thâm mắt, thể hiện cho người khác thấy mình vô cùng suy nhược. Ngược lại điểm này khiến anh có nhiều hơn một phần tự tin, vì ở đây anh trông có vẻ khác biệt nhất, sạch sẽ gọn gàng nhưng không phô trương phát sáng, trông hơi ốm yếu đơn bạc nhưng nhìn ra đang nỗ lực che dấu điểm đó. Hy vọng khi phỏng vấn đạo diễn cùng biên kịch có thể nhìn ra chút tâm tư tỉ mỉ của anh đối với vai diễn này.

| Hư Thực | - [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ