Chương 20: Là kịch

61 7 0
                                    



Bởi vì lời đồng ý của Tiêu Chiến, nên bộ phim vẫn tiếp tục được quay theo dự kiến, mọi người đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ có thanh mai của Vương Nhất Bác là cả gan đánh vỡ diễn xuất của cả đoàn phim.

Thế Nguyên đi đến ngồi cạnh ghế chờ quay của Tiêu Chiến, tỉ mỉ hỏi han. "Tự ý rời khỏi set quay, sau đó lại trở về quay tiếp mà không hề bị trách mắng, Tiêu Chiến anh là người đầu tiên ở đây có bản lĩnh đó đấy."

Tiêu Chiến nhíu mày, người đi lên từ thực lực như anh đương nhiên hiểu rõ hàm ý sắc bén trong câu nói này, chả phải quan tâm thân thiết gì cả, chính là chỉ mặt chỉ trích anh, còn đặt nghi vấn anh có người chống lưng.

Anh biết anh và người này sẽ chả nảy sinh nổi hảo cảm, nhưng đối phương cũng ghét mình như thế khiến anh hơi bất ngờ, dù gì cậu ta cũng được bên cạnh Vương Nhất Bác ngần ấy năm, ganh ghét với anh là điều không thể chứ nhỉ?

Nhưng anh vẫn là người có kinh nghiệm, dùng chỉ số EQ cao của mình anh cũng chỉ khiêm tốn đáp lại cậu ta một nụ cười chân thành bằng kỹ thuật diễn xuất. Bởi vì anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang từ xa bước đến, anh không muốn cậu chán ghét anh vì ăn hiếp thanh mai của cậu đâu.

"Hai người đang nói gì thế? Nguyên bảo cậu cũng lẹ thật đó, chưa gì mà đã thân thiết với anh ấy vậy rồi à?" Vương Nhất Bác không ngừng vỗ gáy bạn mình, như thể chưa đủ thể hiện sự thân thiết giữa họ vậy.

Thì ra không phải chỉ có anh mới được xưng hô đặc biệt, mà so với cậu ta, so với "Nguyên bảo" thì tiếng "anh Chiến" làm anh thao thức bao đêm vẫn xa cách hơn vài phần.

Lâu lắm rồi anh mới có đủ thời gian để bị sự xuất hiện của người đến trước giày vò, bởi lẽ tình yêu của vai diễn đã chiếm mất toàn bộ cuộc sống của anh, chỉ là lãng quên phút chốc, nhưng lực sát thương của nó thì vẫn chưa từng giảm đi.

Anh vẫn rất thích cậu gọi mình là "anh Chiến", chỉ là bỗng nhiên không còn thấy tự hào vì được cậu gọi như thế nữa, bởi vì quá nực cười, cũng quá thảm hại.

Anh là anh Chiến của cậu, nhưng Thế Nguyên mới là bảo bối, là Nguyên bảo của Vương Nhất Bác.

Lần đầu anh phớt lờ lời nói của Vương Nhất Bác, đứng phắt dậy rồi đi đến phía bối cảnh, tự mình nghiên cứu kịch bản chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác và Thế Nguyên đang âm thầm đắc ý, cậu ta hiểu anh đang nghĩ gì, cũng nhạy cảm nhìn thấy tình yêu mà anh đang giấu kỹ. Chẳng may, cậu ta cũng có một tình yêu như thế, mà cậu ta cho rằng mình sẽ không thua, cũng không nhường nhịn.

____________________

Dư Chấn Ninh im lặng đứng ở góc bếp chờ cháo chín, lại miên man nghĩ đến từ lúc bắt đầu yêu nhau đến nay, hai bọn họ chỉ tranh cãi hai lần duy nhất. So với lần đầu Thẩm Tinh Thành phản ứng kịch liệt, có xu hướng tự hại và đột ngột biến mất thì lần này tâm lý cậu lại bình ổn hơn nhiều. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không có hành vi đáng nguy. Chỉ là im lặng đến khác thường.

Thẩm Tinh Thành vốn dĩ không thích nói chuyện, nhưng đó là với người khác, với Dư Chấn Ninh, cậu luôn có khát khao chia sẻ, dù là những chi tiết nhỏ nhặt rất bình phàm trong cuộc sống, nó xuất phát từ sự tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn.

| Hư Thực | - [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ