"Còn bao xa nữa mới có thể tiến vào trái tim emCòn bao lâu nữa mới có thể kề cận cạnh em
Người gần trong gang tấc nhưng chẳng thể chạm đến
Chỉ có thể chờ đợi để gặp gỡ em
Nhưng nếu tôi chỉ là một hành tinh xoay quanh em
Thì cách nào có thể
Có được em."
Thuỷ Tinh Ký vẫn luôn đau lòng như thế. Lắng nghe một bài tình ca đau khổ, Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, rõ ràng là tự mình hại mình.
Nhưng biết sao được, lịch trình đã được sắp xếp trước 1 tháng, anh không thể nào từ chối. Tiêu Chiến buộc phải rời đoàn phim đến tham gia một show âm nhạc với tư cách khách mời, bên nhà đài đã yêu cầu anh hát bài này.
Tiêu Chiến luôn rất thích Thuỷ Tinh Ký, bởi vì giai điệu của nó, cũng bởi vì ý nghĩa của nó.
Sao Thuỷ là chòm sao có cự ly gần nhất với Mặt Trời, nhưng nó chung quy vẫn không thể thoát ly khỏi quỹ đạo của bản thân đi ôm lấy Mặt Trời.
Cũng giống như anh và cậu, gần trong gang tấc, lại chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo của bản thân đi ôm lấy đối phương.
Anh nghĩ mình hiểu lý do vì sao mỗi khi nghe bài hát này, trong tim đều là nuối tiếc.
"Tiêu lão sư, đến lượt anh lên sân khấu rồi." Nhân viên công tác gõ cửa thông báo cho Tiêu Chiến.
"Ok, đi thôi." Tiêu Chiến vội chấn chỉnh lại tinh thần, phải lên sân khấu rồi.
Anh đã vô số lần bước từng bước từ cánh gà đen tối ra đến sân khấu tràn ngập ánh đèn lung linh, thậm chí nơi đó đã từng là nơi anh khao khát, mong muốn được cống hiến chính mình.
Vậy mà giờ đây khi chuẩn bị bước ra sân khấu, tâm lý anh căng thẳng phát hoảng, đầu óc lẫn tứ chi đều tê dại, anh cảm nhận được micro trong tay mình đang run lên từng đợt, mà bản thân không cách nào khống chế được nó.
Mấy tháng trời ngâm mình trong đoàn phim, để tiêu cực và bóng tối bao trùm lấy hình bóng bản thân, anh đã quên mất mình cũng xứng đáng được ánh sáng hắt trên đỉnh đầu, soi sáng chói lọi.
Chỉ là...
Không quen, vẫn là không quen.
Đứng trước tiếng hò reo, tiếng cổ vũ của vô số người hâm mộ, giờ đây anh đã là một Thẩm Tinh Thành chán ghét thế giới, chán ghét ồn ào, và ghê tởm sự yêu thích của người khác đối với bản thân.
Vì vậy thời khắc đứng ngay trung tâm sân khấu, Tiêu Chiến chỉ thấy đầu óc vang lên ong ong, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, không có sự tự tin và toả sáng như trước đây, anh chỉ là một người mắc chứng lo âu đột nhiên bị đẩy đến tầm ngắm của hàng ngàn người.
Nhắm chặt mắt, Vương Nhất Bác, hay Dư Chấn Ninh, nụ cười, ánh mắt,hay sự ấm áp, đều được, đều có khả năng giúp anh bình tĩnh trở lại.
Âm nhạc vang lên, là giai điệu quen thuộc, da diết và sâu lắng.
Khán giả và những nghệ sĩ khác tại hiện trường không hiểu Tiêu Chiến muốn thể hiện điều gì, chỉ thấy một sự rụt rè rất kỳ lạ đến từ một đỉnh lưu đã lên sân khấu vô số lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hư Thực | - [Bác Chiến]
Fanfikceđối với mọi người ít nói đối với Tiêu Chiến hoạt bát, thâm tình, ảnh đế Bác x ôn hoà, yêu thầm, đỉnh lưu Chiến. niên hạ( Chiến hơn Bác 3 tuổi ), ngược ngọt nhẹ nhàng đan xen, HE. Văn án: Đường đường là một ảnh đế vậy mà lại không...