Chương 15: "Anh có tin, giữa chúng ta tồn tại duyên nợ không?"

140 11 1
                                    


"Thẩm Tinh Thành!! Em đi đâu rồi? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới hiểu rõ lòng em, xin lỗi vì mọi sự chậm trễ cùng chần chừ đã làm em đau khổ. Nhưng em không thể một mình chạy trốn khắp nơi được, đừng quậy nữa, em nói anh biết em đang ở đâu, anh đi tìm em có được không?" Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc không nói, chỉ có tiếng gió rít xuyên qua loa điện thoại. Dư Chấn Ninh sắp điên lên rồi, tức điên vì bản thân đã tự tay tạo ra một vết thương tâm lý quá lớn cho em ấy, anh không thể hiểu nổi rốt cuộc thời gian qua mình đã nghĩ gì, nghĩ gì mà lại có thể mặc ý tổn thương người mình yêu nhất.

Từ khi anh trở thành bác sĩ chủ trị của cậu thì tình hình cậu chuyển biến tốt rõ rệt.

Chứng biếng ăn được cải thiện, Dư Chấn Ninh cho rằng là do anh cất công tìm tòi nhiều công thức khác nhau để kích thích vị giác của cậu. Nhưng thật chất thứ khiến bệnh tình cậu tốt lên không phải đồ ăn ngon, mà là phần nhẫn nại duy nhất cậu nhận được kia. Chỉ có Dư Chấn Ninh khiến cậu thấy ít ra mình không khiến cả thế giới ghét bỏ, vẫn còn một người dùng tình yêu chắp vá sự rách rưới trong tâm hồn cậu.

Vì vậy cậu nguyện ý thử, thử một lần được sống hạnh phúc, thử đón nhận thứ tình yêu mà cậu chưa bao giờ có được, thử cho anh và thế giới này một cơ hội.

Chính Dư Chấn Ninh cũng không hiểu rõ vì lý do gì mình lại tận tâm quá mức bình thường với bệnh nhân này, có lẽ vì anh đau lòng cậu, anh không muốn cậu bị chính nội tâm đen tối của mình giày vò. Hoặc cũng có lẽ anh yêu cậu, anh dùng sự quan tâm chân thành để đổi lại được sự ỷ lại của cậu, cả hai đều hiểu rõ tâm ý của nhau.

Nhưng rốt cuộc cũng không trở thành người yêu, không ai lên tiếng trước, cũng không ai phá vỡ cục diện rối rắm giữa mối quan hệ bạn bè và bạn đời.

Anh vẫn cứ dùng thân phận bác sĩ kiêm bạn bè mà chăm sóc cậu, cậu cũng chỉ có thể dùng thân phận bệnh nhân kiêm bạn bè mà nhận lấy sự chăm sóc đó. Thật ra, cậu không muốn thế, cậu muốn nhiều hơn là bạn bè, nhiều hơn là chỉ vì trách nhiệm công việc, cậu muốn giữa cả hai là ràng buộc bởi tình cảm quyến luyến thương yêu. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời cậu vốn dĩ chưa bao giờ như ý, dần dần cũng xem đó là lẽ đương nhiên.

Cậu tất nhiên sẽ không thể chủ động, bởi lẽ mọi dũng khí đời này mà cậu có được đều dồn cả vào sự nghiệp diễn viên của mình, còn anh. Anh không dám thừa nhận, anh từng bước tiến vào cuộc sống của cậu, cho đến khi chạm vào trái tim đó, anh lại sợ hãi thụt lùi. Anh cho rằng mình không xứng, càng không đáng giá bằng giấc mơ nghiệp diễn mà cậu dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi, dáng vẻ cậu bước trên thảm đỏ, diễn xuất trước ống kính, kinh diễm đến thế, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng mà anh luôn hằng theo đuổi. Anh hiểu đối với cậu thứ gì là quan trọng nhất, anh không muốn bước đến một bước để rồi phá tan đi thứ mà cậu bất chấp mọi nỗi đau để theo đuổi, anh không đủ mạnh mẽ để nhìn cậu lại thêm một lần rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Nhưng thật ra anh không hiểu gì cả, có lẽ cho đến cuối cùng, thứ mà Thẩm Tinh Thành cần, chính là một người có thể quan tâm yêu thương cậu, cũng sẵn lòng cùng cậu vượt qua mọi khó khăn cho dù có là rơi xuống vực sâu thì người đó cũng sẽ dùng cả tấm thân mình để bảo vệ cậu.

| Hư Thực | - [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ