Những ngày sau đó, Gokudera luôn tới nhà gọi Tsuna và Ieyatsu cùng đi học. Cậu ta nói là muốn hộ tống Juudaime và em trai ngài, thật tận tâm. Reborn dạo này cũng chả có động tĩnh gì nhiều ngoại trừ việc luôn kèm học Ieyatsu bằng những cách thức tàn bạo, và quan sát Tsuna nhiều hơn.
"Tiết học tới đây là kết thúc! Cả lớp nghỉ!" Giáo viên nói rồi bước ra ngoài.
Bây giờ là thời gian nghỉ trưa.
Lớp học quá ồn ào, Ieyatsu và Gokudera bị Reborn bắt làm mấy việc tào lao. Trong khi đó, Tsuna đi lên sân thượng bắt đầu bữa trưa của mình. Vì sân thượng là lãnh địa của Hội Trưởng ác ma nên không ai dám bén mảng tới. Một nơi yên tĩnh thích hợp cho Tsuna.
Đứng trước cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng, Tsuna hơi chần chừ một chút. Trực giác nói với cậu rằng có gì đó trên sân thượng mà cậu sắp phải đối mặt. Nhưng vì trực giác này không có cảnh báo nguy hiểm, nên Tsuna sau đó cũng không quan tâm, vẫn mở cửa.
Tsuna chọn chỗ rồi ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Lấy ra hộp bento màu cam và mở ra. Có trứng cuộn, rau xanh, cơm trắng, xúc xích bạch tuộc... đầy màu sắc, nhưng trong mắt Tsuna vẫn như cũ hai màu đen trắng tẻ nhạt. Cho vào miệng một miếng trứng, Tsuna từ tốn nhai, vẫn chẳng có mùi vị gì cả.
Tất cả đều thật vô vị.
Dời mắt khỏi hộp bento mà nhìn trời, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện vẫn còn một người nữa. Là Yamamoto Takeshi đang đứng cạnh lan can với gương mặt tươi cười nhìn cậu. Một nụ cười vội vàng và có phần gượng gạo. Vì cười đến híp mắt nên không biết mắt cậu ta có cười hay không. Và cậu ta đang bị chấn thương, cụ thể là gãy tay. Có vẻ như là do luyện tập quá sức.
"S- Sawada-san?" Yamamoto hơi bất ngờ.
"Yamamoto... kun?" Tsuna nhìn Yamamoto, nghiêng đầu. Tóc mái vẫn che đi đôi mắt nên Yamamoto không thể thấy chúng.
"Anh lên đây ăn trưa sao? Nguy hiểm đó! Đây là lãnh thổ của Hội Trưởng Hội Kỷ Luật của trường, anh ấy sẽ cắn chết anh mất." Yamamoto cảnh báo, tiến lại gần chỗ Tsuna.
"Thế... sao cậu... ở đây?" Tsuna vẫn chưa thể nói năng lưu loát, hỏi.
"À... Em muốn mạo hiểm một chút! Gió ở trên này rất thoải mái, và ở đây cũng có thể nhìn được toàn trường, còn cả thị trấn nữa!" Yamamoto nói.
"... Vậy sao? Cậu... không cần ăn trưa... à?" Tsuna trên tay vẫn là hộp bento, vừa bước lại chỗ lan can vừa hỏi, quay lưng về phía Yamamoto mà nhìn xuống toàn trường.
"A- À, e- em ăn rồi." Yamamoto có chút lúng túng đảo mắt. Rõ ràng đây là lời nói dối. Nhìn theo Tsuna đứng cạnh lan can, lòng đầy phức tạp. Nếu có người ở đây, Yamamoto không thể thực hiện kế hoạch của mình.
"Gió... mát thật..." Tsuna nói, nhìn sân trường đông đúc học sinh chơi đùa, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi.
"À- à... ừ... Vậy em còn--"
"Cậu vừa định tự tử sao?"
Yamamoto tính viện cớ rời đi, nhưng bỗng bị Tsuna cắt ngang. Câu nói đột nhiên lưu loát, và nội dung của nó khiến Yamamoto ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn Tsuna. Tsuna đã quay mặt lại đối diện với Yamamoto, mái tóc che đi cả nửa khuôn mặt làm nhìn không rõ cảm xúc. Yamamoto sau đó rất nhanh, lảng tránh anh, mất tự nhiên nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR](All27) Màu Xám
FanfictionKhông biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt. Nó như một thước phim đen trắng thời xa xưa, chiếu lên cuộc đời của cậu. Những người xung quanh có...