"Nii-san! Anh không sao chứ?!"
Không gian tĩnh lặng được vài giây thì bị tiếng nói của Ieyatsu phá vỡ. Mặc kệ là đang trong tình huống căng thẳng, Ieyatsu sốt sắng chạy tới gần anh trai hỏi thăm xem xét. Cậu lo lắm, bởi vì anh trai cậu yếu như thế mà lại vừa đối mặt với cái thứ vũ khí đáng sợ kia nữa, nhỡ bị gì là chắc cậu không sống nổi.
Mặc dù chính mắt nhìn thấy Tsunayoshi nhẹ nhàng đỡ cái đòn đánh mà cậu không thể đỡ nổi kia, Ieyatsu vẫn bỏ qua nó mà lo lắng cho anh rất nhiều. Và cậu cũng không quan tâm (hoặc không để ý) cái bầu không khí bây giờ.
"Anh... không sao." Tsuna dời ánh mắt khỏi Hibari, quay sang nói với Ieyatsu để cậu yên tâm.
"Nii-san, khi nãy anh đã đi đâu? Tụi em tìm khắp nơi mà không thấy? Mà sao anh lại tới đây? À không, anh tới đây em mới tìm được anh... Không được! Nơi này nguy hiểm lắm, nên rời đi ngay. Anh ta đáng sợ lắm, Nii-san." Ieyatsu tuôn một tràng dài, vừa hỏi Tsuna vừa tự độc thoại, lại chỉ vào Hibari lên án.
Tsunayoshi: Anh trốn tụi mày có được không? Đừng tìm.
Nghe Ieyatsu nói liên tục, Tsuna từ từ tiếp thu, hết nhìn cậu em trai rồi lại nhìn vị Hội trưởng, hơi hơi nghiêng đầu hỏi:
"Là Kyoya-kun... phải không?"
Giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai, nghe như người vừa khóc xong hoặc bị ốm, hoàn toàn không giống giọng nói trong trẻo mà Hibari từng nghe trong quá khứ. Tóc mái anh vì nghiêng đầu mà hơi lay động, nhưng không như khi nãy, lần này vẫn hoàn toàn che đi đôi mắt kia.
Hibari dường như chết chân tại chỗ khi nhìn thấy đôi mắt ấy, rồi chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tới khi được hỏi mới hoàn hồn, nhẹ gật đầu.
"Ừ."
"Lâu lắm mới gặp, Kyoya-kun." Giọng nói ấy lại đều đều vang lên, khiến Hibari nhíu mày khó chịu, vì nó không mang theo một chút cảm xúc nào cả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng chẳng có sự biến đổi nào.
Hibari tự hỏi, Tsunayoshi không có chút cảm xúc gì khi gặp lại hắn sao? Một chút cũng không? Hay là, không thể biểu lộ?
Đang suy nghĩ, Hibari bất chợt bị một bàn tay chạm vào má, là của Tsuna. Anh hơi kiễng chân lên để phù hợp với chiều cao của hắn, đôi bàn tay bị quấn băng trắng một nửa, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da hắn, nhẹ kéo đầu hắn xuống, chạm trán với anh.
"Nii-san?! Anh làm gì thế?! Em nói hắn ta nguy hiểm lắm, hắn sẽ cắn chết anh đó Nii-san!" Ieyatsu nói lớn, thiếu điều hét lên, nhưng không dám vào kéo anh trai mình ra.
Mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ với hành động này. Chưa kể việc Tsuna có quen biết với Hibari là một mối ngạc nhiên lớn, bây giờ lại tiếp xúc thân mật như vậy, không khỏi khiến cả đám trố mắt một phen, và hoài nghi về mối quan hệ của hai người.
Ở cự li gần như vậy, dù là có tóc mái xuề xòa che chắn phía trước, Hibari vẫn có thể thấy rõ đôi mắt kia của Tsunayoshi. Lần thứ hai nhìn kĩ hơn, hắn mới thực sự cảm thấy kinh hãi. Hibari chưa bao giờ thấy một đôi mắt như thế, nhất là khi đó là đôi mắt của Tsuna. Nó tràn ngập u tối, lạnh lẽo rợn người, và pha vào đó là thống khổ, trái ngược hoàn toàn với trong kí ức của hắn về một đôi mắt caramel xinh đẹp tràn ngập ánh sáng và hi vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR](All27) Màu Xám
FanficKhông biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt. Nó như một thước phim đen trắng thời xa xưa, chiếu lên cuộc đời của cậu. Những người xung quanh có...