Chương 6: Hibari Kyoya-kun

1.6K 214 23
                                    

Mười ba năm trước, mẫu giáo Namimori.

Hibari Kyoya 3 tuổi ngồi tựa vào gốc cây lớn sau trường, nhắm mắt yên bình mà ngủ. Trong lòng ôm đôi tonfa tí hon và xung quanh là những chú chim sẻ nhỏ. Nó rất được động vật yêu thích.

Nhưng bây giờ đang trong giờ học, Hibari chính là trốn khỏi nơi tụ tập đông người đó mà tìm tới chỗ yên tĩnh. Giáo viên cũng không quản nổi tên nhóc dữ dằn có tố chất trùm trường này. Dù thằng nhỏ mới 3 tuổi, mà cũng gần 4 tuổi rồi ấy chứ.

Dù đang ngủ nhưng tất nhiên Hibari vẫn rất cảnh giác, có thể lập tức phát hiện động tĩnh nhỏ mà tỉnh lại. Đúng là bản năng hoang dã bẩm sinh đã có mà.

Hibari từ từ mở mắt, không ngồi dậy mà chỉ hờ hững lia ánh mắt sắc nhọn của mình qua bên trái, hướng tới nhìn một cậu bé tóc nâu đang rụt rè tiến lại gần. Đôi đồng tử xám của nó hơi giãn ra, vì người đang tiến tới kia chẳng khác nào một động vật nhỏ - thứ sinh vật mà nó yêu thích. Nhưng rồi đôi mắt ấy cũng trở lại vẻ sắc sảo thường ngày, lặng im như không gian bây giờ vậy.

Hibari ngồi dậy, gập một chân lên và gác tay lên đầu gối đung đưa tonfa nhỏ, quay sang nhìn cậu bé tóc nâu kia. Dáng vẻ ngầu lòi kèm ánh mắt đáng sợ chẳng khác gì người lớn, đó là nếu như không kể tới cái gương mặt non choẹt kia của nó.

"Mi là ai?" Hibari dùng tông giọng trẻ con nhưng vẫn có chút trầm mà hỏi. Bình thường bị tiếp cận là nó sẽ lập tức nhấc tonfa lên mà lao vào đánh người rồi, chứ không phải lịch sự (?) hỏi như thế này đâu. May mắn rằng cậu bé tóc nâu kia dễ thương, nên nó động khẩu không động thủ.

"Hiee?" Cậu bé tóc nâu xù hơi giật mình, bất giác lùi lại một bước, đổ mồ hôi sợ sệt. Nhìn là biết đây là một tên nhóc yếu đuối nhát cáy rồi.

"..." Hibari chẳng nói gì, ngồi không liếc nhìn đối phương và chờ đợi câu trả lời. Nó có đủ kiên nhẫn, nếu là với những thứ dễ thương.

"A... T- Tsunayoshi... ạ..." Tsuna rụt rè trả lời khi nhận ra mình đang được hỏi tên.

"Mi có ý đồ gì hả?" Hibari chất vấn.

"T- Tớ chỉ muốn... đưa cậu cái này..." Tsuna xòe bàn tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay trắng hồng mềm mịn là một miếng băng cá nhân màu da đơn giản. Tsuna lắp bắp nói tiếp: "Tớ thấy c- cậu bị thương nên..."

Hibari nhìn miếng băng cá nhân mới sực nhớ lúc sáng trên đường tới trường có ẩu đả với người ta rồi lao vào đánh nhau. Chắc bị trầy xước da gì đó thôi. Thế mà tên nhóc trước mặt lại tận tâm đưa cho nó cái để băng bó à? Xem ra là người tốt.

"Không cần." Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hibari lại từ chối, quay phắt mặt đi chỗ khác, không nhìn Tsuna.

Chắc chắn bây giờ suy nghĩ trong đầu cậu chàng chim sẻ đã trở thành 'ta mà phải dùng thứ ngu ngốc của động vật ăn cỏ ư??'

"Mama bảo là n- nếu cứ để như thế sẽ nhiễm trùng đau lắm đó!" Tsuna vẫn còn sợ hãi cái khí chất mà Hibari tỏa ra xung quanh, nhưng vì lòng tốt của mình mà không quay đầu bỏ chạy, nhất quyết muốn sơ cứu mấy vết xước cho nó.

[KHR](All27) Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ