Bầu trời hoàng hôn đổ màu vàng rực nơi chân trời, vẽ lên những bóng đen dài nhấp nhô theo từng bước chân của đám thiếu niên.
I-pin đứng trên vai Tsuna nói chuyện cùng với mọi người, bầu không khí hài hòa dưới bầu trời cam sắc rực rỡ và yên bình. Tsuna không nói cùng họ, chỉ trả lời khi được hỏi, bởi vì anh vẫn còn gặp khó khăn trong giao tiếp, và nói nhiều, liên tục thì cổ họng sẽ trở nên đau rát khó chịu. Tsunayoshi đã không còn cảm giác đau từ lâu, nhưng cơ thể tất nhiên sẽ phản ứng, và sự khó chịu dâng lên. Anh đã hạn chế nói chuyện.
Nhưng đổi lại, việc yên lặng lắng nghe ân thanh xung quanh, tiếng xào xạc của lá cây trong gió, tiếng cánh chim bay lượn trên bầu trời, và cả tiếng nói cười xung quanh, chúng đều đem lại sự thoải mái cho Tsuna. Có vẻ như anh sẽ không phải hối hận với quyết định bước ra thế giới bên ngoài của mình.
"Như thế này cũng không đến nỗi tệ..."
Tsunayoshi đi giữa mọi người, anh nhắm hai mắt lại giống như đang thật kĩ càng cảm nhận thế giới xung quanh mình, đôi chân vẫn nhẹ bước đi. Và ở vào một khoảnh khắc nhỏ khi mà mặt trời gần như đã biến mất nơi chân trời xa xôi, tất cả mọi người đều có thể thấy được một cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ mà họ chắc chắn không bao giờ có thể quên được.
Ấy là một khoảnh khắc nhỏ, khi cánh môi nhợt nhạt kia giương lên một nụ cười hiền hòa và dịu dàng. Trên nền trời hoàng hôn đỏ rực phía sau, mái tóc nâu dài bồng bềnh trong gió bởi ánh sáng phản chiếu mà ngả cam. Tsunayoshi trên môi nở một nụ cười nhỏ nhắn, đôi tay giang ra cảm nhận gió cùng mùi hương của thiên nhiên lùa qua thân thể, phảng phất như cùng không gian hòa làm một, giống như là hiện thân của bầu trời, bao bọc lấy tất cả trong vòng tay ấm áp.
Con tim mọi người đều trở nên rung động, mỗi lúc lại đập nhanh hơn như muốn vọt hẳn ra ngoài mà lao tới vùng ấm áp kia. Nhưng tất cả liền tức khắc cứng đờ khi Tsunayoshi mở mắt, đối diện với họ là đôi đồng tử nâu đậm chứa vực sâu đen kịt không thấy đáy. Nó nhắc nhở họ rằng, Tsunayoshi của hiện tại chưa hoàn toàn là Tsunayoshi. Anh chỉ là một thiếu niên nhỏ bé mất đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả màu sắc của nó.
Tsunayoshi quay gót, dường như là muốn ngắm nhìn kĩ hơn bầu trời trước mắt, nhưng rồi cũng như bao ngày khác, thứ trước mắt anh chỉ là một khoảng không xám xịt, ngay cả mặt trời cũng không có chút màu sắc nào. Tsunayoshi tự hỏi, hoàng hôn có màu như thế nào? Tsunayoshi không hỏi, bao giờ anh mới có thể lại nhìn thấy những sắc màu của thế giới xung quanh. Tsunayoshi đã thôi hi vọng bản thân có thể lại ngắm nhìn những màu sắc lấp lánh của thế giới một lần nữa.
Mọi người đứng phía sau đều thấy được, người giờ đây giống như con thiêu thân bất chấp mà lao vào ngọn lửa, tự hủy hoại bản thân mình. Tsunayoshi hòa lẫn với nền trời đỏ rực, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, đều không thể giữ lại được dù chỉ là một mảnh nhỏ.
"Nii-san, chúng ta mau về thôi, nếu không mama sẽ lo đó." Ieyatsu lên tiếng gọi Tsuna trở về. Cậu mỉm cười với anh, và đưa một bàn tay ra phía trước.
"Ừm." Tsunayoshi xoay người lại nhìn em trai nhỏ và bạn bè xung quanh, nhẹ gật đầu. Anh nắm lấy bàn tay màu xám và bước đi, song song với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR](All27) Màu Xám
FanfictionKhông biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt. Nó như một thước phim đen trắng thời xa xưa, chiếu lên cuộc đời của cậu. Những người xung quanh có...