Một đêm không trăng không sao lại buông xuống trên nền trời Namomori yên tĩnh. Người người nhà nhà đều đã nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc năng suất. Chỉ có một thiếu niên vẫn đang trằn trọc lăn qua lộn lại trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ của mình.
Thiếu niên đó chính là Sawada Ieyatsu.
Lăn lộn tới nửa đêm Ieyatsu mới ngừng lại, chớp mắt nhìn lên trần nhà. Cậu không ngủ được, sau khi biết thêm nhiều hơn một trong hàng tá nỗi đau của anh trai mình.
"Này Reborn, còn thức không?"
Ieyatsu nhìn lên chiếc võng nhỏ mắc cao trên trần nhà, trên đó là đứa trẻ 5 tuổi, đôi mắt đen láy to tròn vẫn mở lớn. Dấu hiệu duy nhất cho thấy nó đang ngủ là bong bóng mũi khổng lồ phập phồng to nhỏ.
"Chắc là không rồi nhỉ." Ieyatsu dường như sắp bắt đầu sự nghiệp tự kỉ trong đêm của mình.
"Nè, cậu biết chuyện gì đó về Nii-san phải không? Tớ có cảm giác dường như hai người có quen biết."
Reborn đang ngủ: quả là siêu trực giác.
Không thấy Reborn có động tĩnh, Ieyatsu lại nói tiếp:
"Và có lẽ là, cậu đã gặp anh ấy trong lúc mà anh ấy mất tích ở Nhật Bản. Tức là Nii-san ở Ý vào khoảng thời gian đó? Có phải anh ấy dính líu tới Mafia không? Chuyện này chẳng hay ho chút nào." Ieyatsu kết thúc câu nói bằng một cái thở dài.
Reborn vẫn đang ngủ: Baka-Yatsu sẽ hết baka vào ban đêm sao? Sau này cho học bài thâu đêm.
Bỏ qua cơn lạnh sống lưng bất chợt, Ieyatsu lại tiếp tục luyên thuyên:
"Cậu biết lý do anh ấy sợ bác sĩ, phải không? Tớ nghĩ rằng cậu biết một phần những gì anh ấy đã trải qua, Reborn ạ. Tớ mong cậu nói cho tớ những gì cậu biết."
Một khoảng lặng kéo dài, và Ieyatsu thở dài lần nữa.
"Ồ, và, tất nhiên là cậu không nghe thấy. Sát thủ có thể ngủ say vậy ư? Có vẻ thiếu chuyên nghiệp đấy."
Lần này, Reborn ném một cái búa cao su vào đầu Ieyatsu trong khi bong bóng mũi còn chưa vỡ. Ngay sau cú đau nhẹ, cậu chàng tóc nâu nghe thấy tiếng trẻ con quen thuộc cất lên:
"Mau ngừng luyên thuyên và ngủ đi, Baka-Yatsu! Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, và đừng có ý kiến với trình độ của sát thủ số 1 thế giới."
Khi Ieyatsu nhìn lên, đứa trẻ kia đã lại rơi vào giấc ngủ với bong bóng mũi phập phồng. Ieyatsu chỉ cười nhẹ và im lặng sau đó.
Gió lùa qua cửa sổ đang mở làm rèm cửa bay phấp phới. Cậu chàng tóc tâu nhìn lên bầu trời và chợt nhận ra, cái màn đêm yên tĩnh và tối tăm này, không ngờ cũng dễ chịu đến lạ.
Có lẽ, anh trai cậu đã luôn cảm nhận được cơn gió đêm thư thái như thế này, và bình tâm lại trước những nỗi ám ảnh của quá khứ.
Bóng tối đôi khi lại là sự xoa dịu nhẹ nhàng dành cho một tâm hồn đang vỡ vụn.
----------------------
Một tuần sau đó, Tsunayoshi đã không đi học. Ieyatsu đã xin phép cho anh và buộc lòng phải giải thích tình hình của anh với những người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR](All27) Màu Xám
FanfictionKhông biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt. Nó như một thước phim đen trắng thời xa xưa, chiếu lên cuộc đời của cậu. Những người xung quanh có...