Chương 10: Mama Của Ta Là...?

898 135 19
                                    

Hiện tại, trên sân thượng trường Sơ Trung Namimori đang diễn ra một cảnh tượng, à không, chính xác hơn, là vẻ mặt có một không hai của vị sát thủ số một thế giới. Ai không nhìn thấy đúng là phí cả đời.

Reborn chưa từng và chưa bao giờ thất thố đến mức cằm muốn rơi xuống đất vì kinh ngạc như lúc này. Thuật đọc tâm bản thân luôn tự tin cũng không thể đọc được cái suy nghĩ lạc cmn ra tận phương trời nào của thanh niên tóc nâu trước mắt. Và sự điềm tĩnh vốn có của vị Arcobaleno cứ thế theo gió mà bay đi, kéo theo cả cơ thể đã sớm hóa đá mà tan thành cát bụi.

Bị học trò nhìn thành con trai của chính mình, phải làm sao đây?!

Reborn bỗng nhiên thêm căm hận tên Checker Face kia một tầng. Chỉ tại tên đó biến hắn thành trẻ con mới gây ra cái hiểu lầm ngớ ngẩn này.

"Không phải sao? Nhìn hai người... rất giống." Tsuna nghiêng đầu nhìn Reborn vẫn còn bất ngờ đến bối rối kia, tự dưng thấy trong lòng nhộn nhạo một chút.

"Cảm giác gì vậy?"

Reborn - rất nhanh đã bình tĩnh trở lại - nhìn Tsuna một hồi như thể đang gắt gao đánh giá anh vậy. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, khi Tsunayoshi vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều bị hắn nhìn thấu. Mà giờ đây, Reborn chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì từ người kia.

Giống như trái tim ấy đã bị đóng kín lại, không để bất kì ai có thể xâm phạm vào. Con người khi bị tổn thương quá nhiều, họ sẽ có xu hướng đóng cửa trái tim mình lại, để không nhận thêm bất kì thương tổn nào nữa. Mà việc cánh cửa nhỏ bé ấy khép lại, cũng đồng nghĩa với ánh sáng hi vọng cuối cùng bị cắt đứt. Và rồi, thứ bủa vây lấy Tsunayoshi chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo và vô vị.

Không thả những tổn thương ra ngoài, cũng không để sự cứu rỗi tiến vào bên trong, chàng trai tóc nâu nghiễm nhiên trở nên biệt lập với xã hội, ôm những vết thương lòng cũ kĩ cứ thế mà sống tiếp cùng với những đau đớn trong quá khứ. Có lẽ chỉ có bản thân anh ta mới biết được, chính mình muốn chết tới mức nào.

Sự âm u phảng phất vờn quanh chàng trai tóc nâu được Reborn thu vào trong tầm mắt. Đáy mắt đen kịt sâu thẳm, như cũ chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ, là về người đang ở trước mặt hắn kia chăng?

Ho nhẹ vài cái báo hiệu tâm trí đã ổn định, Reborn bấy giờ mới mở lời đáp lại Tsunayoshi:

"Ta chính là Reborn, không phải con trai của Reborn, đừng có hiểu lầm."

"Ồ..." Tsunayoshi gật gù.

Thấy người kia dường như đã hiểu, Reborn hài lòng mỉm cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn trở nên cứng ngắc vì câu nói tiếp theo của Tsuna.

"Vậy ra hai cha con cùng tên nhỉ? Thần thái cũng giống luôn."

Reborn: Tự nhiên muốn rút súng bắn cái gì đó ghê...

"Cả động tác rút súng cũng giống." Tsunayoshi nói khi thấy Reborn chạm lên tắc kè Leon vẫn luôn đậu trên Fedora.

Reborn: ... Vẫn cố chấp đến vậy à?

[KHR](All27) Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ