Phần 1
#Cường×Cường, niên hạ.Ba năm với hắn mà nói cũng chỉ có thế, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.
Cũng chỉ là hơn 1000 ngày, 1000 ngày hắn loay hoay xoắn xuýt trong một mối tình không có hồi đáp.
Cũng chỉ là hơn 1000 ngày, nằm trong vòng tay của cậu, cùng nhau xem phim, cùng nhau uống rượu, cùng nhau làm mọi thứ giống như những người yêu nhau bình thường. Chỉ là chưa từng cùng nhau nói về "tương lai chúng ta", cũng không ai nhắc đến chữ "yêu" nào.
Một ngày của ba năm trước, người nam nhân cậu yêu thầm từ nhỏ phải kết hôn. Mà hắn đến bên cạnh cậu vừa đúng lúc cậu sợ hãi cô độc nhất.
- Dù sao cậu cũng thất tình rồi, nếu thấy tôi không tệ thì kết giao với tôi, tôi không ngại phiền chăm sóc cậu vài năm, có chịu không?
Một lời tưởng như thuận miệng thốt lên như thế, lại vi diệu gắn kết hai con người có tính cách đối lập nhau ở cùng một chỗ suốt bao nhiêu đó thời gian.
Bạn hữu của hắn đều trêu,
- Gay chết tiệt cậu, tưởng đâu thói trêu trai nhà lành không bỏ, ai dè gặp trúng thiên địch rồi phải không!- Thiên địch gì chứ, lão tử nhân danh tình yêu nói cho cậu biết, đây gọi là thiên duyên tiền định đó có hiểu không?
Hết người này tới người khác điều cười chê hắn, dính phải yêu đương liền trở thành thằng đần. Trong lòng hắn cũng tự cười chê bản thân, hắn đúng là ngu ngốc đi rồi, ngay cả khi không được yêu.
Hôm nay, hắn vẫn ngồi trong căn nhà của cậu, một bàn đều là món ăn mà cậu thích nhất. Một việc quen thuộc làm suốt ba năm không chán, miên mang nghĩ về quá khứ trong lúc chờ người trở về.
Lúc cậu vừa vào cửa, hắn liền vui vẻ nhào tới phóng lên thân thể cao ráo chắc khỏe kia.
- Diệp tiểu tử, nay lại về muộn, phải ăn phạt, mau cổng anh đi ba vòng đi!
Thanh niên híp mắt cười vỗ vỗ vào mông nhỏ phía trên.
- Anh ngứa mông à, mau buông ra tôi phải đi tắm một lát!
Hôm nay hắn lại đặt biệt ngoan ngoãn, khẽ hừ một tiếng liền chịu thả người, không cam lòng vỗ vào mông cậu một cái.
- Đi đi, xuống mau đấy đồ ăn sắp nguội cả rồi!
Cậu hơi hoài nghi, nhưng nhanh bỏ qua trực đi lên lầu. Mở tủ đồ liền phát hiện điểm không đúng, tất cả quần áo và vali của hắn đặt dưới tủ đều không thấy. Cậu nuốt khan một miếng, bất an cầm đồ đạc vào nhà tắm.
Lúc xuống lầu, nhìn người kia vẫn đang ngồi im trước bàn ăn thất thần. Cậu liếc nhanh một cái liền nhìn thấy vali đặt gần cửa ra vào, lúc về lơ đễnh không nhìn tới.
- A Chính, anh tính về quê một chuyến à, không bảo tôi trước để tôi sắp xếp vé tàu cho anh!
Người nọ giật mình nhìn về phía cậu, hiếm khi mỉm cười dịu ngoan không nói thêm lời trêu ghẹo gì.
Con người này luôn xoay quanh trêu chọc cậu, phiền phức đeo bám hết hai năm, kết giao thêm ba năm càng thêm phát tác nhiều tật xấu. Ở bên cạnh hắn, cậu ngày nào cũng bị làm phiền đến mệt, đến nỗi không còn thời gian để nhớ nhung kẻ khác, không còn thời gian để đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
ContoHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.