Ta thản nhiên vân vê khẩu súng trên tay, ngay trước mắt phô bày cả một rừng đốm sáng, cả thành phố ồn ào đáng ghét nhìn từ trên cao liền biến thành một biển sao xinh đẹp đến thế.
Ta đếm rồi lại đếm, đếm thật lâu liền nghe tiếng bước chân từ sau lưng cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.
- Chúng ta từng đánh nhau ở chỗ này, lúc đó cậu nghĩ tôi muốn cướp bạn gái của cậu nhưng cậu không biết là tôi vì muốn gây chú ý với cậu nên cứ đi theo hai người!
- Cậu muốn sao đây?
Nghe giọng nói lạnh băng của hắn ta chợt nghĩ, nếu như ta an phận làm bạn bè với hắn, cứ tiếp tục đi phía sau nhìn bóng lưng của hai người đợi cho hắn bất chợt quay lại cười với ta, nếu ta chưa từng ghen tuông đến phát điên mà thổ lộ với hắn... mọi chuyện chắc đã khác.
Vẫn như trước chờ khi hắn rảnh sẽ tìm ta đua xe, uống rượu la hét quậy phá, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn quỵt để người khác đuổi đánh.
Bạn gái của hắn có khi như đùa như thật nói.
- Hai anh đang lén yêu nhau phải không? Cứ bỏ bê em suốt mà đi với nhau, coi được à?Ta nhớ đến liền bất đắc dĩ mỉm cười, thật sự dù có thể trở lại ta cũng không muốn, ta chịu không nổi tình bạn của hắn.
- Rốt cuộc cậu muốn sao?
Nghe tiếng quát của hắn, ta thong thả đứng dậy phủi đi ít bụi bám trên quần, quay qua đối mặt với hắn.
À, hắn thật sự mang theo súng.
Ta cúi đầu cười, như vui đùa đặt mũi súng giữa trán hắn.
- Đã nói mà, muốn bắt cậu lựa chọn một chút, đêm nay ở đây, hoặc là cậu chọn tôi hoặc giết tôi, còn không chính tôi sẽ giết cậu, còn sống đến ngày mai, tôi nhất định tìm giết cô ta!
- Cậu là bạn của tôi!Ta nghe thấy như thế, cười lại càng tươi.
- Làm bạn? Làm bạn cho nên khi tôi buồn cậu sẽ bỏ mặt bạn gái cậu đi tìm tôi uống rượu? Làm bạn cho nên khi tôi chơi trò mất tích cậu sẽ cuống cuồng tìm tôi sao?Nhìn ánh mắt né tránh của hắn, ta hét lên.
- Làm bạn cho nên khi cậu uống say sẽ ôm tôi hôn tôi lên giường với tôi sao?
- Cậu im miệng!Ta mặc hắn đưa mũi súng vào thái dương, nhẹ nhàng than thở.
- Vì tôi là nam sao? Cậu phải kết hôn, sinh con cho nên không được là tôi sao?... Vậy tôi không ép cậu!Hai chúng ta đưa súng về phía nhau, ta đắng ngắt nâng lên khóe miệng từ từ lùi xa khỏi hắn.
- Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu cậu bắn trúng tôi tôi sẽ không làm phiền hai người, nếu tôi bắn trúng cậu cậu sẽ trở về với tôi, được không?
- Cậu điên rồi!Ta lắc đầu, lẳng lặng nhìn vẻ mặt nóng nảy của hắn, người này cũng yêu ta, nhưng hắn có quá nhiều thứ quan trọng hơn ta. Ta càng rõ ràng điều này lại càng không thể cam tâm.
- Đừng như vậy, cùng tôi quay về!
- Thôi nào, tôi đếm từ một tới ba cùng nổ súng nga, nên nhớ nếu hôm nay tôi không chết thì ngày mai bạn gái cậu nhất định sẽ chết! Nếu cậu muốn bắn phải bắn tôi chết, đừng nương tay!Ta vô tội cười như đang chơi một trò rất thú vị.
- 1...
- Dương Tử!
- 2...
Súng ta lên nòng.
- 3!
*Đoằng*Hắn trừng mắt nhìn ta, còn ta nhìn vết thương đang rỉ máu nơi bả vai mình.
- Dương Tử, cậu con mẹ nó muốn làm gì?
Ta giống như không thấy đau, nhướng mày nhìn hắn.
- Muốn gì chứ? Chẳng qua là quên lắp đạn thôi!
Hắn muốn bước tới ta lại càng lùi về phía vách núi.
- Đừng tới đây!
- Đủ rồi, cùng tôi quay về, tôi cùng cậu, được không?Ta chạm lên vết máu ấm nóng trên vai, vô lực lắc đầu.
- Tôi không muốn nữa! Chẳng phải nói rồi sao, nếu cậu thật sự làm tôi bị thương tôi sẽ tự mình buông bỏ, cậu làm tốt lắm, nhưng chẳng phải bảo cậu nên lựa chổ mà bắn sao, bắn ở đây không chết được!Hắn vì sợ ta lại lùi xuống nên đành dừng lại.
- Dương Tử, tôi không chơi nữa, về thôi!
Ta khẽ quay đầu nhìn phía sau lưng, gió mạnh mẽ quất xuyên qua lớp áo khiến ta lạnh thấu xương, phía xa biển sao đã ít đi nhưng vẫn như thế xinh đẹp.
- Cậu vốn dĩ không thật sự chọn tôi, tôi sau này sẽ không tiếp tục làm phiền cậu! Đi đi!Hắn thở dốc nhìn ta thật lâu cũng là quay lưng bước đi.
Hắn đi môt bước ta cũng không tiếng động lùi một bước.
Ngay bước cuối cùng trước khi rơi xuống ta vẫn nghĩ chỉ cần hắn ôm ta lại, ta liền thỏa mãn buông tha mọi thứ, vui vẻ chúc phúc cho hắn.
Cho đến khi tầm mắt khuất đi, ta nhìn thấy hắn sợ hãi chạy đến khẩn cấp muốn bắt lấy tay ta lại.Không kịp.
Ta nhắm mắt, nghe phía trên kia tiếng người thống thiết gào lên tên mình.
Ta hé miệng cười thỏa mãn, giọt nước mặn chát từ đâu rơi vào miệng ta.
Là nước mắt của hắn à?Thật sự không kịp.
Không kịp.
![](https://img.wattpad.com/cover/128855661-288-k728901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
Short StoryHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.