#đoảncũ-nhẹnhàng
Bạn thân.
Hắn đã từng gọi ta như thế. Hắn vui vẻ kề vai sát cánh cùng ta, đem cuộc sống của một kẻ tẻ nhạt buồn chán trở nên rộn ràng không ít.Trong những đêm cùng nhau nâng chén rượu, hắn dựa vào ta, không buồn không vui kể về người hắn yêu.
- A Phong, cô ấy thật tốt, tôi khó khăn cỡ nào mới theo đuổi được nhưng mà có vẻ nàng ta không yêu tôi, cậu nói xem tôi nên làm sao?
Ta im lặng thật lâu rồi đem tay xoa lên mái tóc hắn.
- Không đâu, cô ta thương cậu!
Trong lòng ta không biết có phải vì men rượu hay không mà bỗng chốc trở nên đắng chát quá.
Hắn không biết, người phụ nữ bên cạnh hắn kia, ngay từ đầu người nàng nhắm vào là ta, vì bị ta từ chối nên mới ở bên hắn.Ta cố tình đẩy cô ta vào vòng tay của hắn, ta nghĩ ta có thể làm một người "bạn thân" vĩ đại, nhưng mà ta thật sự hối hận rồi, ta không tốt như thế.
Bởi vì... ta không thể đơn giản xem hắn là bạn thân.Ta còn nhớ rất rõ lúc hắn và cô ta chia tay, nàng trước mặt hắn sa vào vòng tay của ta.
Ánh mắt của hắn lúc đó nhìn ta có bao nhiêu ác liệt.
Hahaha.
Phải, trong lòng ta cỡ nào hả hê, ta và hắn trước kia có cải nhau đánh nhau đều là ta nhận thua, bất quá lần này ta thắng rồi.
Đêm đến hắn lại tìm ta, đem ta đánh một trận thật thê thảm còn hắn cũng phải chật vật một phen.
Ta quen hắn 4 năm lần đầu tiên dám xuống tay với hắn.Sảng khoái, ta không cần làm cái gì bạn bè nữa, ta không cần chịu đựng nữa.
Trước khi bỏ đi hắn để lại một câu.
- Dư Nghiêm cả đời này hối hận nhất là có người bạn như ngươi!
Hắn đi rồi ta vẫn cười, đèn đêm nơi đó chiếu lên thân hình nhếch nhát của ta có lẽ trông như một con cẩu bị vứt bỏ.
Không sao, ta vẫn cười.Màn đêm cô tịch chỉ vang vọng tiếng cười của ta, đem thứ vừa rơi khỏi khóe mắt hòa vào đêm tối, không để ai nhìn thấy...
Chuyện cũng đã thế,ta không còn lý do ở lại nơi này, ngồi giữa sân bay, ta bật lên một đoạn ghi âm.
"Mỹ Lệ, em có yêu Dư Nghiêm không?"
"A Phong, em không có!"
"Nhưng anh có!... Cậu ta tốt như vậy tại sao lại không yêu, em có nhớ những đêm cậu ta vì em chạy hai cây số đập cửa nhà thuốc chỉ vì em ăn không tiêu không? Cậu ấy chưa từng đối tốt với ai như thế! Lúc cậu ta kể chuyện này cho anh nghe em có biết anh cỡ nào ganh tị! Mỹ Lệ, em có dám nói trong lúc ở bên anh em không nhớ cậu ấy không? Em đối với anh chỉ là một loại cố chấp vì không thể chiếm được, hai năm cùng cậu ta, em dám nói em không động tâm sao?"
"Em... Em..."
"Nhìn vào sự thật thật kỹ rồi nói cho anh biết, em yêu Dư Nghiêm không?
.....
"Em... Em... Ôôôô... em có... em có!"Ha, đoạn ghi âm này hẳn là thứ hắn muốn nghe, ta tiện tay gửi đi một lát sau hắn thật sự gọi tới.
- Hahahaha, A Phong, thì ra là cậu muốn giúp tôi, cái tên này sao không nói sớm, muốn tôi đền đáp thế nào nói đi!
- A Nghiêm, cậu có biết tiếp đó tôi nói cái gì không?
- Hả?
- Tôi nói với Mỹ Lệ "Em hãy thay anh chăm sóc Dư Nghiêm, cậu ta rất ngốc không có anh ở bên rất là dễ bị người ta lừa gạt!"
- A Phong...., cậu...
- A Nghiêm, tiệc cưới của cậu tôi không dự được, thật xin lỗi! Những lời tôi nói trong đoạn ghi âm là thật, tôi dự đám cưới của cậu thì không chừng lại cướp rể mất hahahaha!
- A Phong... đừng đùa nữa chúng ta đi uống rượu thôi!
Nghe giọng của hắn thấp thỏm như thế, ta thật sự muốn bất chấp tất cả chạy đến bên chân hắn, đem danh phận "bạn thân" bên hắn cả đời.
Nhưng ta là một kẻ sợ đau, ha, ta thật sự không chịu được.
- A Nghiêm, tôi đi đây, cậu phải hạnh phúc!.... Bạn thân!Nghe được hắn thật mạnh bạo thét tên của ta, ta tắt máy đem quăng đi.
Ta cười lớn một tiếng, sảng khoái, ta lại thắng rồi, cho hắn khổ sở một thời gian đi.
Ta tiêu sái bước đi, chỉ có bàn tay trong túi quần khẽ run rẩy.
Không sao.
Sẽ không để ai nhìn thấy...
![](https://img.wattpad.com/cover/128855661-288-k728901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
Historia CortaHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.