Đoản 10, BE

5.4K 289 11
                                    

- Anh ơi, mẹ em nói lúc em còn trong bụng anh đã tỏ tình với em đấy!
- Gì chứ, làm gì có!
- Anh còn không nhận, mẹ kể lúc đó anh còn nhỏ xíu, hai chân ngắn ngủn chạy ì ạch qua nhà em suốt, có lần anh đặt tai lên cái bụng to tròn của mẹ em còn hỏi em bé trong đó có nghe anh nói chuyện không, mẹ kêu anh nói thử thì sẽ biết, thế là anh nghĩ nghĩ một hồi lại nói "Bảo bảo, anh yêu em!", làm cho mẹ em buồn cười đến mấy ngày!

Anh im lặng nghe người trên lưng nói chuyện, người này từ lúc sinh ra đã luôn thu hút mọi chú ý của anh, cậu thường chạy theo nắm lấy tà áo của anh bướng bỉnh mè nheo.
- Anh phải chịu trách nhiệm, lớn lên phải gả cho em!
Thói xấu này thế nhưng càng lớn càng khó sửa, giống như bây giờ chỉ vấp chân một chút đã than đi không nổi bắt anh cõng, anh lại luôn dung túng nuông chiều, chỉ thỉnh thoảng than thở.
- Là kiếp trước anh nợ em đúng không?

Trong tâm trí cậu hiển nhiên luôn tồn tại một ý niệm muốn sống như thế cùng anh suốt đời, muốn cùng anh kết hôn.
- Anh thích bài hát gì, sau này chúng ta kết hôn em hát cho anh nghe!
- Em hát dở muốn chết thôi thì đừng hát! Nhưng mà... tiểu Bảo, sau này đừng nói cùng anh kết hôn, anh xem em như em ruột vậy, chúng ta đều là con trai phải kết hôn với phụ nữ chứ! Như vậy là không đúng em hiểu không?
Cậu không nói, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tình trạng vẫn cứ như thế, cậu vẫn như cái đuôi bám lấy anh, điểm khác duy nhất, chính là nụ cười vô tư ngày nào đã vươn lớp tro tàn mờ nhạt, cậu vẫn cười nhiều lắm nhưng ý cười vẫn không đến được đáy mắt.
Anh không biết làm gì, anh cảm thấy như mình đang mất cậu, người con trai dương quang đó giống như bị một lớp mây mờ che hết đi ánh sáng. Nếu lớp mây đó là anh thì sao? Có phải chỉ cần anh kết hôn thì cậu sẽ không trông chờ anh nữa, sẽ bỏ qua tình yêu cấm kỵ cố chấp kia rồi sau đó vui vẻ trở lại? Có thể không?
Anh phải kết hôn, điều anh làm được chỉ là như thế. Trước khi hôn lễ bắt đầu anh nhận được điện thoại của cậu, không nói gì, chỉ im lặng nghe cậu hát bài "Everyday I Love you". Suốt mười hai năm qua, cậu đã chuyên chú học hát bài này vì anh nói thích nó, cậu thật sự không có khiếu ca hát, trong đời chỉ hát được duy nhất bài này phá lệ êm tai.

Sau ngày đó, anh không còn nghe tin tức của cậu nữa, mọi sức sống đều như cạn kiệt. Anh từng sợ lắm, sợ cái cảm giác lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu giành cho cậu, sợ khi cậu nhận ra cái tình cảm ngây ngô đó không phải là tình yêu thì họ sẽ không thể trở về làm anh em như trước, càng sợ hơn khi bị người khác chỉ trỏ nói mình đồng tính luyến ái đáng ghê tởm. Nhưng bây giờ anh mới biết được điều đáng sợ nhất là mãi mãi mất cậu trong cuộc đời, giống như bây giờ, anh ngay cả sức lực chống đỡ hai chân bước đi cũng không có, nằm một chỗ như một phế vật. Không làm gì khác, hai năm liên tục gọi điện khắp nơi tìm tin tức của cậu.
- Con đừng tìm con cô nữa, nó quên con rồi, cô đưa nó đi trị liệu thôi miên khiến nó quên đi mọi thứ trước kia rồi, nó ở nước ngoài sống tốt lắm! Kiếp này, hai đứa... cứ vậy đi!

Cúp máy, người phụ nữ ấy như già đi rất nhiều, cô nhìn vào tấm di ảnh lạnh lẽo trên tay, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt tràn đầy nước mắt của cậu. Đứa con đó của cô cổ tay cắt thật sâu, cả người nằm trong bồn nước nhiễm đỏ. Cậu ấy van xin người mẹ này đừng cứu cậu, đừng cứu đứa con bà ấy thương yêu suốt 25 năm.
- Mẹ ơi! Con sai rồi, kiếp sau con sẽ làm đứa con ngoan của mẹ, không cần phải yêu ai nữa! Nhưng mẹ đừng nói cho anh ấy, chỉ nói con đi xa là được rồi, anh ấy biết con chết chắc chắn sẽ sống không nổi!... Mẹ, con hát bài "Everyday I love you" hay lắm, con hát cho mẹ nghe nhé!"
Hai bên đầu dây điện thoại, hai con người vô tức bật khóc. Bên tai họ còn vang lên âm thanh dịu dàng trầm ấm.

"If I asked would you say yes?

Together we're the very best

I know that I am truly blessed

Everyday I Love you

And I'll give you my best

Everyday I Love you!"

[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ