Thời niên thiếu ấy hắn chỉ yêu duy nhất một người. Không may chính là, người ấy cũng là nam nhân. Nam nhân ấy cũng yêu hắn, lại không may, tình cảm của y cho hắn, quá ít.
Trong cái tình yêu dại dột kia, y có thể bất chợt vì một cái gì đó mà bỏ rơi hắn. Còn hắn, đưa lên bàn tay chơi vơi không kịp nắm lấy dù chỉ là vạt áo của y. Hắn chỉ có thể đợi người kia chở về.
Vì sao à? Hắn không phải là một kẻ lụy tình đến mức như thế, chỉ là trong lúc say đắm cái hạnh phúc mơ hồ trước mắt hắn đã hứa với y.
- Kiếp này của chỉ dành để chờ đợi ngươi!
Lúc đó y cười.
- Chờ đợi một kiếp? Đừng nói quá sớm!Y hai mươi tuổi đỗ đạt lên kinh nhậm chức, không hứa hẹn không thề thốt, lại một đêm đơn giản mặn nồng, y hỏi hắn.
- Chờ được bao lâu?
- Còn chờ được một đời!
Hắn lại lãnh đạm cười.Những tháng ngài cơ hàn đơn độc hắn tự mình ôm ấp kí ức làm vui. Chờ hết ba năm, y trở về báo hôn, được hoàng đế xem trọng ban hôn, đường danh lợi rộng mở, mọi người hoan hỷ mở tiệc chúc mừng.
Ở một góc, y kín đáo nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong đó thản nhiên không có một tia sáng.
- Đừng chờ nữa, ngươi chờ không được ta!
Hắn vô nghĩa bật cười, nụ cười nghe như vô vị lại dâng lên nhàn nhạt chua sót.Y hai mươi bảy tuổi, vẫn một mực theo đuổi danh vọng, giang sơn nhỏ bé nắm vững trong tay, nếu nói thứ gì y không có, chỉ thiếu một người nói chờ y một đời.
Thuộc hạ cho y biết, hắn gặp nạn tàn phế đôi chân, y dùng thời gian nhanh nhất trở về, nhìn hắn đơn bạc bạch y lẳng lặng ngồi trước cửa sổ, bên cạnh không có ai chăm sóc, nếu không sai người trông coi thì người này hẳn phải chết rồi.
- Vẫn chờ ta sao?
Hắn vẫn như cũ dịu dàng mỉm cười, nhìn áo gấm xa hoa của y lại cúi đầu nhìn chiếc áo mỏng sờn củ trên người, vô thức sờ vào hai chân đã sớm không còn cảm giác.
- Ta chờ được!
Y không biết vì sao trong lòng mạnh mẽ nổi lên cuồng phong, mất đi lý trí nắm lấy vai hắn gào thét.
- Ta phải nói như thế nào ngươi mới hiểu, ngươi không chờ được ta, không chờ được không chờ được!Y hoảng loạn bỏ chạy ngoài tầm mắt của hắn, ở phía sau vẫn là hắn bất động nhìn theo.
Y chạy thật xa nhưng bên tai vẫn còn vang vọng lời thì thầm của hắn.
- Phải, ta không chờ được ngươi, chí ít thứ ta chờ bây giờ là sống qua hết kiếp này, cho đến kiếp sau không cần phải chờ một ai nữa!
Y tin vào tình yêu của hắn nhưng lại chưa từng tin vào lời hứa của hắn, thứ y luôn tin nhất chính là bản thân mình, là tiền tài danh vọng trong tay. Y không muốn vì hắn mà buông bỏ thứ gì cả.Hắn ba mươi lăm, ngồi trên xe lăn bằng gỗ an vị trong khoảng sân, hoa xuân tươi tốt biết mấy, từng cánh hoa rơi vào mái tóc điểm bạc của hắn.
Thân thể không tốt, người cũng nhanh chóng lão đi, cái thân ảnh mà hắn mong đợi cũng không còn trở về nữa.Đôi mắt dần chở nên mơ hồ nhìn về phía góc đào trước mặt, đôi nam nhân tuấn mỹ cùng nhau tựa dưới góc cây.
Nhìn hình ảnh đó hắn nhàn nhạt mỉm cười nắm chặt cánh đào trong tay, thật lâu thật lâu cánh hoa lại từ kẽ tay lạnh lẽo buông lõng của hắn mà rơi xuống.
Đôi nam nhân cũng dần hòa tan vào hư vô, trước khi phai tàn vẫn còn nghe một tiếng nói trầm thấp mềm dịu.
- Chờ ngươi một đời!Chờ không được ngươi trở về thì đành chờ cuộc đời này của ta...
lụi tàn đi...
![](https://img.wattpad.com/cover/128855661-288-k728901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢN
Historia CortaHắn nói tình yêu là vực thẳm Y mơ hồ tưởng cuộc tình thâm Người buông bỏ, kẻ tìm không thấy Khuyết ánh trăng đơn, lòng khóc thầm.