Đoản 28, BE

3.6K 205 2
                                    

#SE

Thái tử năm đó mười bốn, tâm cao khí ngạo nhưng không thể có được một nụ cười của hắn, không cam tâm liền bắt hắn theo hầu bên người.
- Liễu thái y, hôm nay bụng ta không khỏe!
Người kia giương đôi mắt trong trẻo đến lạnh nhạt, chiếu theo đạo quân thần khẽ cúi người với y.
- Thỉnh thái tử để thần chuẩn mạch!
Liễu Tinh xem mạch tượng ổn định của hắn, luyện riết thành quen điềm tĩnh thu tay.
- Lại định kê thuốc bổ? Ngươi xem kĩ một chút đừng có qua loa như vậy!
- Sức khỏe thái tử không có gì đáng ngại!
- Lại thế, đã bảo bụng ta không khỏe ngươi sờ tay ta tất nhiên không chuẩn ra, nên sờ bụng mới đúng!
Y thế nhưng thật sự đem tay hắn đè lên bụng, hắn rút không ra cũng đành chìu ý y, vô diện biểu tình giúp y xoa bụng.

1 năm.
- Liễu thái y, hôm nay ta đau ngực!
- Để thần...
- Không cần xem, mau giúp ta xoa xoa!
Hắn khẽ mím môi nhìn y cầm tay mình tự tiện đặt lên ngực, y trộm hoa thành công khuôn mặt đầy xuân sắc, đầy vẻ đắc ý đưa đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn vẻ bất đắc dĩ của hắn.

2 năm
- Liễu thái y, hôm nay tim ta có chút đau!
- Làm sao thái tử lại đau tim rồi, để thần xem một chút!
Y cầm cái tay của hắn đang vươn tới đặt lên ngực mình, hắn không kháng cự chỉ lặng lẽ nhìn y, chờ xem y lại định trêu chọc mình thế nào. Thế nhưng chờ thật lâu, hai người vẫn mắt đối mắt, hắn nhẹ nhàng thu tay y lại nắm càng chặt, trong thoáng chốc giọng y đều đều vang lên.
- Tinh nhi, tim ta có chút đau, ta mở rộng nó cho ngươi vào, ngươi vào đó xem xem tim ta có tốt không, nếu tốt ngươi cứ ở đó đừng ra nữa!

Hiếm khi thấy y nghiêm túc như thế, một bộ không đứng đắn thường ngày đều hóa thành ngàn vạn nhu hòa khiến hắn không dám nhìn thẳng.
- Thái tử, người và thần thân phận khác biệt, người sau này sẽ trở thành bậc cữu ngũ chí tôn, chúng ta... sở dĩ không thể!
Y đưa người đến cẩn thận nhìn vào mắt hắn.
- Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết trong lòng ngươi có ta không?
- Thái tử... ta không dám... ta...!
Y híp đôi mắt, khẽ động đem môi ngăn chặn lời tiếp theo của hắn.

3 năm
- Tinh nhi, ta không muốn phê tấu chương, cứu ta đi!
- Hoàng thượng, đại sự quan trọng!
Y mang vẻ mặt khổ sở, vươn tay kéo người đang mài mực bên cạnh ngồi lên đùi mình, vùi mặt thật sâu vào lòng ngực hắn, ngửi mùi thảo dươc nhàn nhạt trên người hắn.
- Tinh nhi, cười với ta đi, cười với ta một chút ta liền tiếp tục làm!
Nhìn vẻ mong chờ của y, hắn khẽ kéo khóe môi.
- Cười không chân thành gì hết, được rồi, trẫm vừa ôm ngươi vừa phê tấu chương, như vậy sẽ nhanh hơn, ngươi ngoan ngoãn đừng động nga!

4 năm
Y dịa vị vững chắc, hô mưa gọi gió, phất nhẹ tay liền có một người đầu lìa khỏi cổ.
Nhưng trước mặt hắn, y vẫn là y, vẫn là tiểu thái tử cứ suốt ngày dở thói xấu bảo hắn "Liễu thái y, cười với bản thái tử đi!"
Y vẫn yêu hắn như thế, vẫn bám lấy hắn như thế.
Hắn cũng vẫn là hắn, vẫn là Liễu thái y năm xưa, không xu nịnh không kiêu ngạo đối mặt với y, mặc cho y nhiệt tâm bao nhiêu cũng chưa từng cho y một nụ cười thật sự.

5 năm
Y tay trái là phi tần tay phải là ca vũ, yểu điệu xinh đẹp ngã vào lòng y. Trong con ngươi muôn phần lạnh nhạt nhìn hắn phía dưới.
- Liễu tướng quân cha ngươi đang kích động quần thần âm mưu soán ngôi, nhỉ? Liễu đại thái y có nghe qua chuyện này?
Hắn nhàn nhạt mỉm cười không nói, quỳ xuống, từ đầu đến cuối không nhìn y một lần.
- Hóa ra hắn để ngươi bên cạnh ta là có âm mưu, ngươi tiết lộ cho hắn không ít cơ mật nhỉ? Mấy năm qua cực khổ cho ngươi rồi?
Đôi mắt âm trầm của y lộ ra hung quang, còn hắn nụ cười lại tươi thêm một chút.

6 năm.
Dưới chân thành trì vững chắc người sống người chết trăm ngàn. Y mũ giáp kim sắc chỉnh tề đứng phía trên cao, hắn áo tù binh đứng phía trước bị y gắt gao ôm vào trong ngực. Đôi mắt không còn ánh sáng bị một băng vải trắng buộc lại.
- Liễu tướng quân, các ngươi bị bao vây rồi, bỏ cuộc đi!
- Thịnh An đế, ngươi, tên đoạn tụ ghê tởm đừng đắc ý, không bao lâu cũng vong mạng thôi!
Y vân vê tóc mai của hắn để lên mũi, tựa tiếu phi tiếu.
- Hmm? Dựa vào đâu ngươi lại chắc chắn như thế?
Lão nhân lớn tiếng cười chỉ vào mặt hắn.
- Nó là con ta, ta cho nó một thân y học lại cho nó đến bên ngươi ngươi nghĩ vì sao? Thịnh An đế Tống Nghiêm Phong, bị một thái y nho nhỏ hạ độc suốt 5 năm, hahaha, chờ tới lúc độc phát ngươi liền hiểu ta nói gì!

Y dừng đôi tay xoa tóc hắn, mày kiếm khẽ nâng.
- Vậy sao? Tinh nhi, ngươi có hạ độc ta không?
Muôn vạn ánh mắt đều chăm chú chĩa vào hắn, Liễu Tinh thật lâu sao khẽ lắc đầu, đổi lại tiếng oán than không ngớt của tướng sĩ phía dưới.
- Liễu Tinh, nghiệt tử, ngươi...!
Y nhếch môi, mặc kệ tiếng động ồn ào xung quanh, vẫn như thế ôn nhu chạm lên băng vải đã nhiễm đỏ của người trong lòng.
- Tinh nhi, có biết vì sao ta hủy mắt ngươi không? Đôi mắt đó khiến ta mê muội, nhưng toàn là dối trá, một đôi mắt không hề hướng về ta thì giữ lại có ít gì? Ngươi hạ độc ta chết sẽ tốt hơn, ta đã không biết ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không hận ngươi như vậy!
Lần đầu tiên hắn chủ động tựa vào lòng y.
- Nghiêm Phong, tha cho cha ta!
- Dựa vào cái gì?
- Mạng của ta đổi lấy!

Y mặc cho hắn rời khỏi vòng tay mình, hắn đưa mặt về phía y cứ lùi đi lùi đi. Trong một khắc không đành lòng, đôi mắt y một tầng bi thương dâng lên.
- Tinh nhi, cười với ta!
Hắn đứng giữa lồng lộng gió đầy mùi huyết tinh, bóng dáng gầy yếu nhỏ nhoi mà sừng sững, lần đầu tiên trước mặt y nở một nụ cười tuyệt mỹ, đẹp đến mức y ngây người đứng đó một lúc, quên đi mọi thứ, một bước thành hai muốn nắm lấy hắn trở về.
Đôi tay vừa chạm trúng vạt áo, y trợn trừng đôi mắt nhìn người kia lơ lững giữa không trung, thân ảnh càng lúc càng nhỏ.
Văng vẳng bên tai vang vọng một tiếng thì thầm.
- Thái tử, Liễu thái y yêu ngài!

Một giọt.
Hai giọt.
Y nhìn vào hai vệt nước loang lỗ động trên mu bàn tay. Trong đó hiện lên hai thân ảnh.
Thiếu niên hoàng y sốt đến mê mang liên tục gọi "Liễu thái y, Liễu thái y...Liễu Tinh...Tinh nhi!"
Nam nhân bạch y kia hiếm hoi lộ vẻ mặt lo lắng liên tục lau mồ hôi cho y.
- Thái tử, ta đây!
Thiếu niên khó chịu đến hức hức khóc.
- Tinh nhi... Tinh nhi...
Nam nhân đau lòng, tiến đến do dự hôn lên trán y.
- Thái tử... Liễu thái y, yêu ngài!

Lời vừa mới đây như đã gọi về trong tiềm thức, hóa ra...
hóa ra không phải mơ...
Thái tử năm đó không mơ, người lạc trong mơ chỉ có mình đế vương của hiện tại.
Tỉnh giấc, không còn ai.

Vô tình hữu ý hoài cơn mộng
Tóc mai vấn kết tình còn nồng
Song chén ly bôi chưa kịp uống
Liễu rũ Phong tàn hóa hư không.

[Đam mỹ] SIÊU ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ