Liệu tuyết có rơi dịp Giáng sinh này?

226 12 4
                                    

Có một vấn đề về Taehyung đó là gần như không thể nào không thích cậu ấy được. Luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt tình với cả những điều bình thường nhất. Hướng ngoại và nồng hậu, cậu chăm chú đón nhận tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì mà Jimin nói rồi nghiền ngẫm chúng, sử dụng chúng làm chủ đề cho hàng tá cuộc nói chuyện giữa hai người. Mỗi từ Jimin nói - nhẹ nhàng, khẽ khàng, mờ nhạt và cả dễ dàng lãng quên - Taehyung lắng nghe bằng mọi sự tập trung, trân trọng chúng, trao cho chúng một sức nặng và một ý nghĩa to lớn.

Thật là gây nghiện, cái cách Taehyung cười với cậu, tươi sáng và ngây ngô. Thật là gây nghiện, cái cách Taehyung gọi tên cậu, trầm ấm đầy tình cảm như một lời cầu nguyện chân thành. Thật là gây nghiện, cái cách Taehyung chạm vào cậu. Bàn tay Taehyung to lớn, luôn luôn giữ những cử chỉ lịch sự. Một cái vỗ vai nhẹ nhàng, một cái chạm vào bắp tay, một cái lướt qua trên lưng như không như có. Thật thân thiện, không nhiều hơn những gì Jimin từng trải nghiệm với những người bạn khác. Dù bằng cách này hay cách khác, mỗi động chạm vẫn gợi lại cho cậu về đêm đó, giọng nói trầm khàn, đôi tay rắn chắc, hơi thở gấp gáp, và cảm giác Jimin được người khác muốn mong, dù chỉ là một thoáng mà thôi.

Jimin biết mình nên đặt ra một ranh giới rõ ràng, biết mình nên cẩn thận với việc dành thời gian cho Taehyung. Cậu có thể cảm nhận được cái cách Taehyung nhìn trộm mình khi nghĩ rằng Jimin đang lơ đễnh. Đôi mắt mở to, say đắm và tràn đầy khao khát mà Jimin quá hiểu. Sẽ là không phải nếu Jimin để Taehyung sa vào lưới tình như thế này.

Thật không phải, nhưng thật là gây nghiện.

Trước khi kịp nhận ra, Jimin đã dành nhiều thời gian cho Taehyung hơn là cho Jeongguk. Họ gặp nhau ăn trưa, Taehyung đón cậu sau lớp học nhảy, họ cùng nhau học bài ở thư viện những ngày cuối tuần. Jimin vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại có vẻ thích mình tới thế. Cậu đã hỏi, nhưng Taehyung nhún vai và nói rằng chẳng ai có thể cắt nghĩa được một chuyện như thế cả.

"Cái đó đến từ tâm hồn, Jimin ạ." Taehyung trả lời nghiêm túc. "Cậu không thể nói ra thành lời . Đó là một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác."

Bằng cách nào đó, Jimin đã cho phép mình bị thuyết phục để đi xem phim với Taehyung, đi dạo trong công viên, đi ăn những món bánh ngọt đắt tiền trong một quán cà phê cao cấp. Cậu thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình say mê một thứ gì đó chỉ vì niềm vui là khi nào nữa cho đến khi gặp Taehyung. Cậu thường chỉ có học bài hoặc tập nhảy, hoặc ghé qua chỗ Jeongguk và kiểm tra để chắc rằng nó có thứ khác để ăn ngoài mì ramen. Taehyung có một biệt tài là thuyết phục Jimin làm những việc mà cậu đã từng khước từ trước đó.

Giống như bây giờ, đi chơi điện tử giữa trưa khi mà cậu đáng lẽ có thể nghiền ngẫm quyển sách giáo khoa mà cậu đã đọc tới ba lần. Cảm giác này thật kì lạ, bỏ lại những lo lắng, để bản thân được thả lỏng, để bản thân được tận hưởng những thú vui bình thường và ngốc ngếch. Có điều gì đó ở Taehyung làm cậu thấy thoải mái, một điều gì đó làm cậu tách ra khỏi những suy tư của mình và để mặc đời trôi. Có lẽ đó là lý do mà Jimin đồng ý với tất cả những lời mời đi chơi của cậu ấy.

[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ