*Chú thích của người dịch: Phần ở giữa hai dấu "###" và "###" là smut.
---------------------------------
Yoongi cau mày nhìn điện thoại, bốn ngón tay siết chặt, ngón cái liên tục kéo màn hình để refresh hết lần này đến lần khác. Cậu chán. Không phải là đang đợi Seokjin trả lời tin nhắn của mình. Chỉ là cậu chán mà thôi.
Ngay cả khi cậu còn một núi công việc cần hoàn thành và trợ lý thì đang đăm đăm nhìn cậu, hắng giọng, một âm thanh đầy ấm ức. Yoongi ngẩng đầu lên, trừng mắt lại với trợ lý của mình.
"Chuyện gì?" cậu phun ra một câu, ngón cái lại kéo màn hình. Cậu liếc mắt nhanh xuống điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn trợ lý, chắc chắn là mình không bị bắt quả tang đâu.
Dĩ nhiên là anh ta bắt được, nhưng trợ lý của cậu đủ thông minh để không đảo mắt. "Nếu ngài muốn, tôi có thể quay lại sau khi ngài chơi xong trò game nhỏ kia của mình."
"Tôi đâu có chơi game," Yoongi bực bội. Cậu thậm chí còn chẳng chờ một tin nhắn hay gì luôn, chỉ là cậu chán, thế thôi. Yoongi khóa điện thoại, đặt úp nó xuống bàn, đưa hai tay lên trước mặt. "Thấy chưa, thậm chí còn không đụng vào điện thoại luôn."
Trợ lý tỏ vẻ chẳng mấy bị thuyết phục, nhưng quyết định không đề cập thêm. Anh ta nhìn xuống máy tính bảng trên tay và nói, "Như tôi đang nói, tôi đã thu xếp xong cho chuyến công tác tuần sau tại Macao. Lịch trình full vào ban ngày nhưng sẽ rảnh vào buổi tối. Tôi có thông báo với phía chủ nhà rằng không phải tiếp đãi ngài vào khoảng thời gian này, theo như yêu cầu của ngài những lần trước. Phòng nghỉ là ở Venetian. Còn thiếu gì nữa không ạ?"
Yoongi cau màu và lắc đầu. "Không, nghe ổn." Cậu lật ngửa điện thoại lên, chờ đợi một thông báo lóe sáng. Không có gì. Có lẽ là vì cậu chớp mắt ngay lúc ấy. Bấm nút home, màn hình sáng lên. Cái cau mày của cậu càng nặng nề hơn khi không thấy bất kì một tin nhắn mới nào cả.
"Ngài cứ thoải mái quay lại chơi game đi ạ," trợ lý nói.
"Tôi không chơi game mà!" Yoongi lớn tiếng, nhưng vị trợ lý đã rời đi. Cậu ngả người trên ghế xoay. Cau có ném điện thoại lên bàn, sự thất vọng và một cảm giác còn nghiêm trọng hơn thế đang dâng lên trong huyết quản.
Cậu lo lắng. Có gì đó không đúng với Seokjin, một điều gì đó rất hệ trọng nhưng lại quá tinh vi mà Yoongi không thể xác định nó bắt đầu từ khi nào. Seokjin đang tránh ra xa, dần dần, giống như anh đang cố gắng loại bỏ từng chút một sự hiện diện của mình, đủ kín đáo để Yoongi không thể phát hiện được. Có lẽ anh sẽ thành công, nếu như Yoongi không quá quan tâm đến Seokjin, nếu như Yoongi không quá chú ý vào Seokjin đến mức có thể nhận ra được sự đổi thay ngay cả trong tiếng thở của anh ấy.
Lần đầu tiên cậu nhận ra kể từ khi gặp nhau, Yoongi biết được tất cả những nhỏ nhặt về suy nghĩ, cảm xúc và cả tính cách của Seokjin chỉ là bởi vì anh ấy cho phép lộ ra điều đó. Cậu bắt đầu nhận ra sau nhiều tuần Seokjin sống trong nhà cùng cái mặt nạ Anh ổn mà, hoặc Không có gì đâu, Yoongi, rằng Seokjin giỏi diễn xuất còn hơn cả những diễn viên cậu thấy trên ti vi. Thật là bức bối, nhưng trên hết, Yoongi lo sợ. Những ngón tay cậu ngứa ngáy muốn nắm lấy, trái tim bắt đầu đập rộn ràng vì nghĩ tới điều đó quá nhiều. Khi hợp đồng kết thúc, họ sẽ chia tay, đó không phải là điều gì bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smiles
FanfictionTóm tắt: Jeon Seokjin có chính xác bốn tuần để ngăn lễ đính hôn được sắp đặt của em trai mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cách duy nhất để làm điều đó là anh phải tìm được một mối tốt hơn, thế lực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ...