Sao Rơi từ Trời

822 70 26
                                    




"Cậu đã xem email tôi gửi chưa?" Seokjin hỏi, sải bước bên cạnh Yoongi khi cả hai đi tới nhà hàng.

"Rồi, tôi đã đọc hết cả chín trang," Yoongi lạnh nhạt đáp. Cậu đã đọc cái email Tất-cả-Về-Seokjin, từng trang từng trang dày đặc chữ. Cậu biết Seokjin thích màu gì, biết anh hay nghe bài hát nào, xem những bộ phim ra sao. Cậu biết Seokjin thích nấu ăn, biết Seokjin học ngành lịch sử nghệ thuật, biết cả những chi tiết nhỏ nhất như Seokjin thường mua quần áo ở đâu. Yoongi cau mày nhìn xuống nơi những ngón tay của Seokjin đang nắm lấy cánh tay mình. Cậu cũng biết rằng Seokjin bắt đầu có một thói quen xấu vô cùng là sẽ bám lấy cậu mỗi khi lo lắng.

"Chờ đã," Seokjin nói, ngừng lại trước lối vào. "Cậu chắc chắn chưa? Chúng ta có thể dời lịch lại, bảo cậu bị ốm hay gì đó."

Yoongi đảo mắt rũ tay người lớn hơn khỏi người mình.

"Bây giờ hay sau này thì tôi sớm muộn cũng cần phải gặp em trai anh thôi."

Seokjin thở dài rồi cũng gật đầu. "Cậu nói đúng. Cậu nói đúng." Anh lắc lắc cánh tay cậu như thể điều đó sẽ giúp sự căng thẳng trên người anh rơi rụng bớt đi.

Yoongi ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn thái độ của Seokjin liên tục thay đổi chỉ trong vài giây. Từ lo lắng, không chắc chắn đến tự tin và rạng rỡ. Seokjin chậm rãi thở và quay sang cười với Yoongi.

"Chúng ta đi chứ, Yoongichi?"

Yoongi há hốc mồm. "Anh gọi tôi là cái mẹ gì?"

Seokjin nắm lấy bàn tay cậu. "Tôi luôn đặt cho mọi người những cách gọi dễ thương. Jeongguk sẽ trông đợi một cái tên cho cậu."

Yoongi càu nhàu, vô tình cong những ngón tay siết chặt hơn trong bàn tay của Seokjin.

"Nghĩ cái khác đi."

"Cái gì giờ?"

Yoongi nhún vai. "Yoongi Thiên tài?"

Seokjin nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh. "Đi nào, Yoongichi. Jeongguk đang đợi chúng ta." Anh mở cửa và kéo Yoongi vào trong. "Cậu nên gọi tôi là 'hyung'," anh nói sau một hồi suy nghĩ, dừng lại trước quầy tiếp đón.

Yoongi càu nhàu. "Tôi cũng sẽ đặt cho anh một biệt danh. Sẽ vô cùng kinh khủng khiếp cho coi."

Seokjin bật cười huých vai với cậu. "Miễn đừng lấy tên 'mặt phưn'. Jeongguk đã gọi tôi như thế rồi."

"Đùa chả vui gì cả."

Seokjin bí hiểm âm ừ rồi quay sang phía nhân viên đón tiếp. "Bàn Jeon-Min."

Phục vụ dẫn họ tới một phòng riêng nơi Jeongguk đã yên vị trên ghế. Cậu con trai nhìn lên khi có tiếng người bước vào, hai tay khoanh lại trước ngực và khóe miệng đã cong lên một vẻ trào phúng.

"Em đợi lâu không?" Seokjin hỏi, buông tay khỏi Yoongi và ngồi xuống ghế đối diện em trai mình.

Yoongi đứng lặng một giây, bất chợt nhận ra rằng họ đã nắm tay nhau suốt khoảng thời gian từ ngoài sảnh cho tới tận trong phòng. Khẽ lắc lắc cái đầu để quên đi chuyện đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Seokjin, gật đầu chào Jeongguk.

[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ