Hôn Lễ Xa Hoa

650 44 12
                                    

Seokjin thở ra một tiếng thật dài, nắm chặt hơn chiếc hộp trên tay. Có gì to tát đâu. Anh chỉ là đang chuyển vài thứ vào căn hộ của Yoongi, cái căn hộ mà anh sẽ sống trong vòng một năm tới thôi mà. Có gì to tát đâu, chỉ là Yoongi đã đang và sẽ ở đó. Yoongi với đôi tay phiêu lãng, với đôi môi ấm và chiếc lưỡi-

Seokjin chớp chớp mắt hít mạnh một hơi. Chỉ là một nụ hôn thôi, anh tự nhắc nhở mình. Một trong số rất nhiều nụ hôn mà họ sẽ phải thực hiện trong thời gian một năm. Nó là một phần trong thỏa thuận hôn nhân này. Nó là một việc cần thiết. Anh sẽ sống như một diễn viên. Với lại, chắc chắn anh chỉ đang làm quá mọi thứ lên thôi. Trông Yoongi không hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi điều đó. Có lẽ là vì đã quá lâu kể từ khi Seokjin được ai đó hôn. Anh gật đầu, tán thành với ý nghĩ này của chính mình, cảm thấy gánh nặng đã được tháo bỏ đi khỏi đôi vai nặng trĩu. Phải, tất cả chỉ là vì anh không thể nhớ lần cuối cùng mình thật sự được hôn, còn Yoongi thì lại tình cờ hôn anh - một cách thật điêu luyện - và cảm xúc của anh bị rối loạn vậy thôi.

Lần tới khi Yoongi hôn anh - một cách điêu luyện, với bàn tay, đôi môi và chiếc lưỡi - Seokjin sẽ có thể xoay sở với nó mà không phải bận tâm sẽ có những vệt hồng trên má, hay là nhịp tim đập loạn lên trong lồng ngực phập phồng.

Cảm thấy tự tin hơn, Seokjin thẳng lưng, chỉnh lại chiếc hộp, nhón một tay bấm chuông cửa nhà Yoongi.

Anh nghe thấy tiếng sột soạt trước khi cánh cửa mở ra, để lộ một Yoongi mà Seokjin chưa bao giờ thấy. Cậu đội một chiếc mũ len màu đen che gần hết phần tóc mái. Hai tay đút trong túi áo của chiếc hoodie đen, hai vai co lại trước cái lạnh ngoài hành lang. Seokjin thoáng nhìn qua chiếc quần jeans rách cậu đang mặc trước khi ngay lập tức trở về với khuôn mặt Yoongi, cố quên đi những cái lỗ hổng vi diệu điểm trên đùi. Yoongi trông, Seokjin can đảm nghĩ thầm, thật dễ gần, dịu dàng và ấm áp.

Yoongi trông cũng thoải mái khi tròng vào người chiếc hoodie to sụ sờn rách và đôi dép quẹt không khác gì lúc khoác lên mình một bộ suit đặt may riêng và đồng hồ đeo tay đắt tiền. Nó khiến Seokjin dao động, gợi nhớ anh về một thế giới mà anh cố gắng không nghĩ ngợi đến nữa. Một thế giới không đậm mùi giấy bạc, mà là mùi của những tách trà mật ong buổi sớm, hay là mùi của nước giặt thơm ngát sương mai.

Anh tự loại bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và mỉm cười, nghiêng đầu chào. "Xin chào," anh nói.

Yoongi chớp mắt, bày ra bộ mặt thờ ơ. "Ừ," cậu đáp, lùi về sau để Seokjin tiến vào bên trong căn hộ. "Đây là tất cả những gì anh mang theo?"

Seokjin lắc đầu, chỉnh lại chiếc thùng trên tay lần nữa cho đỡ mỏi. "Không, vẫn còn vài thùng nữa trong xe ở dưới tầng. Tôi nghĩ là mình cần phải xem qua căn nhà đã, trước khi bày bừa ra tất cả đồ đạc của tôi."

Yoongi ậm ừ rồi đóng cửa lại. Cậu bước vội qua Seokjin, đôi chân lướt đi trên sàn gỗ. "Phòng anh ở hướng này," cậu nói, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ