Dành cho Anh Điệu Nhảy Cuối Cùng

665 62 15
                                    




Seokjin đi theo Yoongi vào trong xe để đến dinh thự nhà họ Min, không ngừng bật cười một mình suốt cả chặng đường. Anh say sưa trong niềm vui sướng, nhẹ nhõm và đê mê. Jeongguk đã an toàn, Jeongguk sẽ không phải kết hôn. Seokjin có thời gian để làm giấy tờ hộ chiếu, có thời gian để dành dụm thêm nhiều tiền, có thời gian để giải thoát cho Jeongguk và người mẹ yêu quý khỏi cái gia đình họ Jeon và cuối cùng, cuối cùng ba người cũng có thể rời đi. Anh siết chặt những ngón tay quanh vô lăng, với suy nghĩ lang thang dạo chơi về sự tự do vô giá ấy.

Đặt chân tới cơ ngơi nhà họ Min, Seokjin hầu như chẳng có tí thời gian nào để ngắm nhìn những khoảng vườn tinh tế đến ngạt thở, hay là lối kiến trúc duy trì theo phong cách truyền thống vô cùng đẹp mắt. Yoongi mở cửa, bước tránh ra chờ Seokjin đậu xe, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Seokjin nhanh chóng dừng xe ngay ngắn đúng vị trí rồi ra ngoài, tiến đến bên cạnh Yoongi.

"Đường này," Yoongi chỉ tay về phía nhà chính và bắt đầu rảo bước.

Seokjin vội vã đuổi theo, hai bàn tay đút sâu trong túi áo khoác. Trời rất tối, mặt trời đã lặn từ lâu trong lúc Seokjin ký bản hiệp ước cuộc đời mình với Yoongi ở quán cà phê, nhưng những ánh đèn hắt ra dọc lối đi vẫn đủ để anh có thể nhận ra những cây thông cao vút và mái nhà hanok cổ kính, tiếng sỏi dưới chân lạo xạo theo mỗi bước đi. Seokjin quay sang Yoongi. "Nơi này đẹp quá," anh nói, phá vỡ sự im lặng.

Yoongi nhún vai. "Cũ kỹ lắm rồi."

Seokjin trầm ngâm rồi nghiêng đầu. "Được rồi. Hoặc cậu có thể nói 'cám ơn' thôi mà."

Yoongi quay lại nhướng mày nhìn anh, đôi mắt hơi nheo vào nhưng không nói gì.

Seokjin nhịn xuống một tiếng thở dài né tránh ánh mắt của cậu, bước lên những bậc thang dẫn tới cửa chính. "Ừ thì cứ nói nó cũ kỹ, cũng không sao." Vừa định bấm chuông cửa thì Yoongi, đặt những ngón tay xuống giữ bàn tay anh lại. Seokjin nhíu mày nhìn Yoongi trông chờ.

Yoongi cau có ngó xuống bàn tay mình, cuối cùng mở miệng," Tôi không nghĩ mình phải nói với anh điều này, nhưng cứ đề phòng. Đừng nói với bà tôi về bản hợp đồng." Cậu nhìn lên Seokjin. "Bà ấy cần phải tin rằng tôi đang nghiêm túc cố gắng."

"Dĩ nhiên." Seokjin nhăn mặt, thử tưởng tượng ra phản ứng của chủ tịch nếu phát hiện ra sự thật này. "Tôi không nghĩ bà chủ tịch sẽ hài lòng với ai đó trong hai ta đâu."

Yoongi trào phúng. "Tôi chẳng quan tâm bà ấy có vui vẻ với chúng ta hay không. Bà chẳng bao giờ vui vẻ cả. Nhưng nếu bà biết, bà sẽ tìm cách dính chặt chúng ta vào với nhau đấy." Cậu nhấn chuông cửa rồi lùi lại, chờ tiếng trả lời.

Cánh cửa mở ra, chào đón họ là một phụ nữ đứng tuổi sang trọng với nụ cười tinh anh. Cô nhướng mày, đôi mắt lấp lánh nhìn Seokjin từ trên xuống dưới khiến anh có ấn tượng rằng mình lại đang bị mang ra định giá. Seokjin mỉm cười lịch sự và cúi đầu chào.

"Xin chào buổi tối ạ," anh nói, có chút lo lắng.

"Ừ, xin chào," cô đáp, giọng nói trầm thấp sắc sảo như ánh mắt. Cô nhường bước, để Seokjin và Yoongi vào trong.

[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ