Hợp Đồng Hôn Nhân

782 73 16
                                    

Từ những gì Seokjin nghe được về Min Yoongi, anh đã lường trước đến việc Yoongi sẽ phản đối gay gắt cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Anh đã sẵn sàng để quyến rũ, để thuyết phục và cả câu dẫn, để làm mềm đi những góc cạnh của Yoongi và lôi cuốn cậu cho đến khi Seokjin có thể kết thúc bữa trưa với một mối hôn nhân sắp đặt vững vàng. Seokjin không ngờ được Yoongi sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy trước ý tưởng đó.

Seokjin ngồi tại bàn, những ngón tay bám lấy thành dĩa ăn tới trắng bệch, chớp mắt loạn lên khi Min Yoongi mạnh mẽ rời khỏi phòng ăn như một cơn bão, mang theo tất cả mọi hy vọng, mọi giấc mơ, mọi lời hứa mà anh đã tự nói với chính mình. Mỗi bước đi của Yoongi chính là sự thất bại của anh, thất bại trong việc tìm một mối hôn nhân, thất bại trong việc bảo vệ Jeongguk, thất bại trong việc giữ lời hứa với mẹ mình. Dạ dày anh thắt lại, một vị chua chát xen lẫn đắng cay dâng lên trong cổ họng anh.

"Thư ký Park," chủ tịch gọi, hai tay xoa xoa thái dương. Thư ký nhanh nhẹn tiến vào từ cửa sau và đứng cạnh chủ tịch. "Tìm cho ta một phòng, ta cần phải nằm xuống."

Taehyung lập tức bật dậy, chạy vòng qua bàn và dìu chủ tịch đứng lên. "Bà ơi, bà vẫn ổn chứ?" cậu hỏi, cánh tay dài vươn ngang hông chống đỡ cho bà.

Chủ tịch Min phủi tay thằng bé ra, nhăn nhó mắng. "Ta không ổn chút nào. Ta sẽ đi đời sớm và phải giải thích với bố mẹ Yoongi rằng tại sao nó lại biến thành một đứa đần độn như vậy." Bà đẩy Taehyung. "Giờ thì tránh ra."

Taehyung bướng bỉnh một lần nữa đỡ lấy cánh tay của bà lên vai và dìu bà ra cửa. "Để cháu giúp."

"Ta không cần cháu giúp, ta chỉ cần một thằng cháu trai ngoan ngoãn hơn."

Taehyung ngoái đầu lại nhìn Seokjin và mỉm cười cáo lỗi. "Tôi sẽ quay trở lại ngay, xin lỗi anh!"

Tất cả ra khỏi phòng, bà chủ tịch vẫn lớn tiếng phàn nàn, nhưng Seokjin không còn nghe thấy gì nữa, những tiếng thét gào trong đôi tai anh đã nhấn chìm toàn bộ mọi âm thanh khác. Anh không thể để chuyện này kết thúc như vậy được. Anh không thể để tia hy vọng duy nhất của anh biến mất bên kia cánh cửa khi mình còn chưa kịp tranh đấu.

Seokjin vội vã đứng dậy và chạy ra cửa chính, âm thầm cầu nguyện rằng Yoongi vẫn ở đó, vẫn ở một nơi nào mà Seokjin có thể bắt kịp. Làm ơn, anh nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm, tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi nhìn thấy Yoongi qua cửa sổ trong suốt của đại sảnh, hai vai co lại, áo jacket ôm sát cơ thể, mái tóc rối bời bởi từng đợt gió lớn. Anh đẩy cửa xoay và đi ra ngoài, rồi ngay lập tức những cơn gió rét lạnh buốt táp qua cần cổ tới buốt giá nhắc anh nhớ ra mình đã để quên áo khoác ở phòng ăn.

Anh cố lờ đi cơn run rẩy chạy dọc xương sống và bước nhanh về phía trước, gào lên giữa tiếng gió ù ù, "Min Yoongi!" Anh sẽ mãi mãi cảm thấy biết ơn giọng nói trời cho vốn âm vang của mình, vượt qua cả trận gió ác liệt đang nhấn chìm toàn bộ xung quanh.

Yoongi quay đầu, mắt mở lớn. Đôi môi vặn xoắn không vui nhưng Seokjin chẳng quan tâm. Yoongi đã dừng lại, đó là điều quan trọng nhất.

[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ