Năm mới ở gia đình nhà họ Min thật là kì lạ. Nó nhộn nhịp và hoành tráng, đồ ăn ê hề đủ cho cả một đội quân. Nó tràn ngập vẻ giàu sang và không khí lễ hội, và nó vẫn có một sự ấm áp ẩn hiện mà Seokjin chưa từng được trải nghiệm trong suốt nhiều năm qua. Nó gợi nhớ cho anh những ký ức của rất lâu về trước, khi Jeongguk đang tập nói và mẹ thì vẫn mang nụ cười rực rỡ trên môi.
Anh đã tưởng tượng ra một sự căng thẳng. Anh biết là dù không nói ra, nhưng Jeongguk không thực sự dễ chịu với Yoongi và Mikyung đã từng thể hiện sự cảnh giác của cô đối với Seokjin rồi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tất cả đều trôi chảy và trước khi kết thúc ngày đầu tiên, Seokjin gần như đã nghĩ rằng hai gia đình này thật là ăn ý, họ gắn kết, rồi hòa nhập với nhau một cách thật tự nhiên.
Seokjin gần như không nhận ra Yoongi tự nhiên như thế nào khi đứng dậy ngáp dài và càm ràm mình sẽ đi ngủ. Seokjin gần như không để ý mình đã gà gật trong phòng khách, nghe Jeongguk và bà nội của Yoongi đùa giỡn quanh bàn cờ vây, như thể anh đã nghe những tiếng chí choé này nhiều năm nay. Jeongguk thua ván đầu tiên của buổi tối và trông cực kỳ quyết tâm để giành chiến thắng ít nhất là một lần.
Seokjin mỉm cười nghe Bà nội xì một tiếng khi Jeongguk bắt đầu di chuyển quân cờ.
"Ta không biết là nhóc muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy," Bà nói.
Jeonnguk đột nhiên kêu lên. "Cháu còn chưa đi mà."
"Ừa."
Seokjin chớp mắt chờ đợi khi đáp lại bà chỉ là sự im lặng và anh thấy Jeongguk đang nhìn bà bằng đôi mắt mở lớn. Anh có thể thấy bà đang cố nén nụ cười.
"Dĩ nhiên, nhóc sẽ đặt xuống đó," Cuối cùng Bà cũng lên tiếng, chỉ vào một vị trí trên bàn cờ.
Jeongguk đặt ngay quần cờ của mình xuống đầu ngón tay bà. "Rõ ràng quá, đúng không ạ?"
Bà cười nhẹ một tiếng và Jeongguk cũng vui vẻ đáp lại.
Lồng ngực Seokjin bỗng cảm thấy ấm áp. Trước đến giờ cả hai chẳng nhận được nhiều tình cảm từ ông nội. Thật tuyệt là giờ đây Jeongguk có thể cảm nhận được một chút gì đó từ Bà, dù cho đó chỉ là tạm thời mà thôi.
Suy nghĩ ấy khiến anh phải cau mày, một chút ớn lạnh râm ran trong máu. Seokjin lắc đầu đứng dậy. Anh lại suy nghĩ những chuyện không đâu.
"Anh đi ngủ đây."
"Ô kê, chúc hyung ngủ ngon," Jeongguk lẩm bẩm, mắt vẫn tập trung trên bàn cờ vây.
"Mơ đẹp nhé, cháu yêu," Bà nội nói, mỉm cười ngọt ngào với anh trước khi ánh mắt sắc bén trở về bên Jeongguk. "Nhóc, nhìn đi mà học tập." Bà đặt mạnh quân cờ xuống bàn tạo ra một âm thanh đắc thắng và Jeongguk rên lên đau khổ.
Seokjin mỉm cười, cầm lấy cốc của mình đi vào bếp để rửa. Bước chân chậm lại, anh cau mày. Anh chắc chắn mình đã nghe thấy giọng nói trầm thấp không lẫn vào đâu được của Yoongi.
"Dì lo cho cháu."
Seokjin lập tức dừng lại ngay trước ngưỡng cửa khi có cả tiếng Mikyung, rất nhỏ nhưng vẫn rõ ràng. Anh chẳng có lý do gì để phải cảm thấy như mình đang nghe trộm. Anh đáng ra cứ nên bước vào và cho mọi người biết sự hiện diện của mình. Vừa nhấc chân lên, anh khựng lại khi Mikyung tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smiles
Fiksi PenggemarTóm tắt: Jeon Seokjin có chính xác bốn tuần để ngăn lễ đính hôn được sắp đặt của em trai mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cách duy nhất để làm điều đó là anh phải tìm được một mối tốt hơn, thế lực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ...