Khoảng thời gian Seokjin thích nhất khi làm việc ở phòng tranh là những khi họ chạy sút quần chuẩn bị cho triển lãm. Luôn có một thứ gì đó đặc biệt, các tác phẩm mới sắp ra mắt, không gian được sắp xếp lại. Những lời mời chào, chuẩn bị đồ ăn thức uống, quảng cáo. Luôn luôn là một bầu không khí nhộn nhịp, một tinh thần sôi nổi, cởi mở, tiến bộ. Anh nghĩ rằng mình rất tận hưởng quá trình ấy, cảm giác khi được là một phần của chiến dịch, cho dù những ngón tay của anh không tự mình tạo ra bất cứ một tác phẩm nào.
Họ đang chuẩn bị giới thiệu một bộ sưu tập phong cách đương đại lấy cảm hứng từ vùng biển Đông Nam Á, các tác phẩm chính đến từ Indonesia, Singapore, và Philippines. Với một tham vọng lớn, họ đã sử dụng toàn bộ diện tích phòng tranh. Giám đốc nói với Seokjin rằng nếu cuộc triển lãm thành công, có thể bà sẽ mở thêm một phòng tranh chi nhánh nữa.
"Tôi đã nghĩ tới Busan," Bà nói, đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng và mơ mộng. "Cậu nói rằng đó là quê của cậu, đúng vậy không?"
Bà không nói thẳng, nhưng anh có thể ngầm hiểu ra ẩn ý đằng sau. Anh có muốn mở phòng tranh không. Anh có muốn quay trở về, trở về với Busan, với mẹ anh cùng một phòng tranh của riêng mình không. Trong khoảnh khắc, Jin cảm nhận một khao khát cháy bóng muốn nắm lấy cơ hội ấy, cho đến khi bà chớp mắt và bật cười, mang theo một chút ngại ngùng.
"À, nhưng bây giờ cậu có Min Yoongi rồi mà nhỉ? Xin lỗi, tôi cứ quên mất."
Anh có Yoongi, vào lúc này, trong một vài tháng tới. Và đột nhiên anh không biết được tương lai của mình rồi đây sẽ ra sao nữa.
Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt đứt khi cậu thực tập sinh kì hè, Seungkwan, khệ nệ bê vào hai thùng lớn.
Seungkwan nhìn thấy Jin và cố gắng cúi đầu chào. "Trưởng nhóm Jeon! Chào buổi sáng!"
Seokjin cười và vẫy tay với cậu. "Được rồi," anh nói, tiến lại gần, giúp cậu giữ những cái thùng cho khỏi đổ. "Đây, để anh giúp." Anh lấy xuống một thùng và ôm nó lên trước ngực.
"Tiền bối!" Seungkwan tỏ rõ vẻ cảm kích. "Cám ơn anh ạ." Cậu cười với Seokjin và người lớn hơn cũng thấy mình vui vẻ đáp lại.
Anh giúp Seungkwan di chuyển thùng vào nhà kho dưới tầng hầm, cả hai nói chuyện rôm rả suốt dọc đường đi. Quả là một sự phân tâm tuyệt vời, Seungkwan ồn ào và hào hứng, chuyện trò với cậu khiến Seokjin tạm quên đi những lời lúc nãy của giám đốc và tương lai vô định của anh. Chỉ đến khi hai người trở lại phòng tranh trên tầng một và Seungkwan rời đi, vì còn nhiều công việc lặt vặt khác nữa.
Seokjin thở dài, quyết định xem qua một vài tác phẩm họ mới vừa sắp xếp xong. Anh bước lên những bậc cầu thang trắng muốt dẫn lên tầng hai, ngừng lại trước mỗi mảnh giấy chú thích, đọc qua những lời dẫn và mô tả mà các trợ lý đã đặt vào.
Có một thứ đặc biệt thu hút ánh nhìn của anh. Một tấm canvas nền xám với những hình vẽ cách điệu, hình dạng khuôn mặt của một người mẹ và đứa trẻ. Người mẹ bế con trong lòng, bàn tay đặt trên đầu đứa trẻ đầy chở che. Không hề có một nét vẽ nào mô tả biểu cảm khuôn mặt nhưng Seokjin nghĩ cảm xúc được truyền tải qua việc sử dụng những màu sắc một cách đầy ẩn ý; màu đen chảy thành màu xanh lam trên mái tóc người mẹ; màu vàng và màu hồng nở rộ trên phần cơ thể gần gũi với đứa con. Tình yêu thương ngập tràn trong từng nét vẽ và Seokjin bất giác mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smiles
FanfictionTóm tắt: Jeon Seokjin có chính xác bốn tuần để ngăn lễ đính hôn được sắp đặt của em trai mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cách duy nhất để làm điều đó là anh phải tìm được một mối tốt hơn, thế lực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ...