Yoongi không hề nhận ra Seokjin đã hòa nhập vào với cuộc sống của mình nhanh đến thế nào cho tới khi chuyện đó đột ngột dừng lại. Sau khi Yoongi - thừa nhận là lúc đó có hơi say nhưng vẫn còn suy nghĩ tỉnh táo - bộc phát cơn giận, Seokjin đã làm chính xác những gì mà hai người đã thỏa thuận. Anh đứng ngoài, tách biệt hẳn với đời sống của Yoongi.
Yoongi không hề nhận ra mình đã quen với tiếng máy giặt chạy đều đều khi về đến nhà. Cậu không hề nhận ra mình đã chấp nhận những tiếng động rộn ràng trong căn bếp mỗi buổi sáng khi cậu đánh răng. Cậu cũng không hề biết là từ khi nào, mình lại mong chờ tiếng trầm ngâm khe khẽ trong phòng đọc sách những lúc đêm về đến thế.
Kể từ hôm đó, Seokjin mất hút. Anh rời đi từ sáng sớm và trở lại vào tối khuya. Không còn những cốc cà phê bất ngờ đem tới văn phòng của Yoongi, không còn những cuộc điện thoại chẳng hề hẹn trước. Lý do duy nhất khiến Yoongi biết họ vẫn còn sống chung nhà là dấu vết nho nhỏ của bữa sáng còn sót lại trên bồn rửa chén khi anh đi làm, và tiếng cửa lách cách vang khi anh quay về cùng với màn đêm.
Đó là lý do tại sao mày chặn đứng việc này lại, cậu kiên quyết nói với chính mình, cau mày nhìn cánh cửa phòng ngủ Seokjin đóng im lìm. Seokjin rồi sẽ rời đi, sau mười một tháng nữa. Cậu biết mình không nên cảm thấy gắn bó với điều đó. Cậu nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế. Cái cau mày sâu đậm hơn, đôi mắt nheo lại nhìn đường sáng mỏng manh hắt ra từ phía dưới khe cửa hẹp, thứ duy nhất cho thấy sự hiện diện của Seokjin ở nơi này.
Ai rồi cũng ra đi. Người bỏ ta mà đi và tốt hơn hết là đừng mong đợi bất cứ điều gì từ người khác.
Cậu đút tay vào túi áo hoodie, rời xa khỏi cánh cửa phòng anh, đi lên cầu thang đến studio của mình. Cậu đã làm đúng khi dừng mọi chuyện lại ở đây, nhưng hiểu ra vậy cũng không thể làm dịu đi cơn nhói đau trong lồng ngực Yoongi lúc này.
&&&
Tránh mặt Yoongi không khó, chỉ có điều là mệt mỏi. Seokjin phải ra khỏi nhà từ sớm và lang thang bên ngoài cho tới khuya để chắc chắn sẽ không có bất cứ một cuộc chạm trán nào với cái người sống cùng nhà. Anh nhận thức được rằng câu "lo việc của mỗi người đi" mà Yoongi nói không có nghĩa là "đừng bao giờ gặp nhau nữa," nhưng Seokjin chấp nhặt thế đấy và thích tiếp nhận những chuyện như thế theo một cách thật cực đoan.
Ban đầu anh đi chơi với bạn bè, rất tuyệt, đồng điệu và vui vẻ. Anh không nhớ lần cuối cùng cho phép bản thân ra ngoài chơi đêm chỉ với một mục đích duy nhất là được vui vẻ là khi nào. Nhưng chỉ có đôi lần anh có thể hẹn được Sandeul, rồi những người bạn khác của cậu ta nhanh chóng "cướp" người trở lại.
"Tính chiếm hữu của mấy người đó cao lắm," Sandeul đã nói với Seokjin như vậy, một nụ cười thích thú kéo dài trên môi.
Thế là Seokjin quyết định ở lại phòng tranh thêm chút nữa, để chơi game trên máy tính chứ không phải là vì cần làm bất cứ một công việc gì. Seokjin lại toang - một lần nữa, thật là không công bằng, là do mạng lag quá - đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên với bức hình của Jeongguk, là một cuộc gọi đến từ cậu em trai bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smiles
FanfictionTóm tắt: Jeon Seokjin có chính xác bốn tuần để ngăn lễ đính hôn được sắp đặt của em trai mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cách duy nhất để làm điều đó là anh phải tìm được một mối tốt hơn, thế lực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ...