"Nói cho rõ ràng nhé," Jeongguk khoanh tay trước ngực, trừng trừng nhìn Yoongi đối diện bàn ăn. "Tôi chỉ đồng ý đến vì đói thôi."
Yoongi nhún vai chẳng mấy quan tâm, gật đầu về phía cái tô to trước mặt Jeongguk. "Thế ăn đi."
Jeongguk nhìn cậu đầy cảnh giác. "Và bởi anh đứng lên vì hyung một lần không có nghĩa là tôi lập tức tán thành cuộc hôn nhân này. Tôi vẫn hoàn toàn phản đối nó."
Yoongi thở dài. "Anh không biết phải nói bao nhiêu lần nữa, nhóc, nhưng anh không cần hay muốn sự cho phép của cậu."
"Anh phiền phức quá," Jeongguk híp mắt.
"Cậu cũng thế," Yoongi vặc lại, chỉ tay về thức ăn trên bàn. "Nhưng anh vẫn mua đồ ăn cho cậu. Thế nên một là ăn, hai là đi."
Jeongguk lườm cậu một lúc nhưng cuối cùng cũng cầm muỗng lên, biểu cảm trên mặt giãn ra thành vẻ thích thú sau khi ăn một miếng to.
Yoongi nhếch môi cười và cũng cúi xuống húp một muỗng súp. Cậu theo dõi Jeongguk say sưa ăn và tự nhủ, không phải lần đầu tiên, rằng thằng nhóc này cũng có một chút đáng yêu đấy. Trước đây không nhận ra, nhưng giờ có thể thấy hình ảnh của Seokjin trong Jeongguk. Đôi mắt to tròn có thể nói lên nhiều điều, vóc người cao to mà Yoongi dám chắc là có thể ném cậu văng xa cả nửa căn phòng, cách mà họ kể về nhau như thể họ có thể hy sinh thân mình để người kia được hạnh phúc. Yoongi nở nụ cười trìu mến và đẩy những đĩa thức ăn gần hơn về phía người nhỏ hơn.
Jeongguk vờ như không để ý, với tay lấy thêm đồ ăn kèm và lờ đi ánh mắt của Yoongi. Yoongi không còn cười nữa, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì tránh anh ta được.
Khi Jeongguk ăn sắp xong, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh muốn biết, chi tiết, chính xác thì gia đình cậu đối xử với Seokjin như thế nào."
Jeongguk ngừng nhai, chằm chằm nhìn Yoongi, đặt muỗng đũa xuống bàn và càu nhàu. "Tôi biết ngay là bị gài mà."
Yoongi nhín vai. "Trên đời này đâu có gì là miễn phí."
Jeongguk phì một tiếng rồi khoanh tay lại, ngả người ra sau lưng ghế.
"Sao anh không tự đi mà hỏi hyung. Hai người gần gũi lắm mà."
"Bọn anh không 'gần gũi', bọn anh kết hôn với nhau," Yoongi đáp và Jeongguk trợn mắt lên. Người lớn hơn thở dài. "Hơn ai hết cậu biết rõ hyung sẽ không bao giờ kể với anh. Hyung thích làm như mọi thứ không hề tệ như thực tế."
Jeonggkuk cau mày. "Từ khi nào mà anh lại gọi anh ấy là hyung?"
"Từ khi chọc cậu hết vui."
Jeongguk lom lom nhìn cậu, khẩy khẩy muỗng trong tô, trầm ngâm.
Yoongi mím môi, giữ vẻ mặt bình thản. "Được thôi, anh sẽ đi hỏi hyung. Để hyung phải sống lại cùng những kí ức đó."
Jeongguk cau có với Yoongi. "Thôi được rồi. Tôi sẽ nói cho anh! Ít nhất anh sẽ hiểu tại sao anh không thích hợp làm chồng của hyung."
Yoongi nhún vai, ra hiệu với Jeongguk. "Vậy thì xin mời nói cho anh biết anh không xứng đáng với hyung tới mức nào."
Cặp chân mày của Jeongguk nhíu lại, nó nhìn chằm chằm xuống tô súp còn dang dở. Yoongi im lặng, chờ đợi nó sắp xếp từ ngữ thành câu. Cuối cùng, Jeongguk nói một cách chậm rãi, "Tôi còn rất nhỏ khi bị nhà Jeon đưa đi. Tôi không quen biết họ. Ba tôi mất từ trước khi tôi kịp có bất kỳ kí ức gì về ông. Tôi chỉ biết có mẹ và hyung, và Jimin hyung và những dì sống trong khu. Đó là gia đình của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smiles
FanficTóm tắt: Jeon Seokjin có chính xác bốn tuần để ngăn lễ đính hôn được sắp đặt của em trai mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cách duy nhất để làm điều đó là anh phải tìm được một mối tốt hơn, thế lực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ...