Dối lừa

327 18 1
                                    

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, có lẽ Hoseok sẽ làm trong ngành cưới xin. Một nhà tổ chức tiệc cưới, hoặc một ca sĩ hát đám cưới. Cậu cũng có một chút thắc mắc liệu có nghề nào gọi là nghề vũ công đám cưới không nhỉ.

"Hoặc có lẽ em sẽ đi bán hoa," cậu bảo, ngốc hề hề suy nghĩ đắn đo. Cậu nghe tiếng Namjoon cười nhẹ bên cạnh nhưng không thèm quay lại nhìn. "Anh không nghĩ em sẽ là một người bán hoa giỏi sao?"

Namjoon vòng tay qua vai Hoseok."Anh nghĩ em sẽ là người giỏi nhất. Nhưng mà có một vấn đề."

Cuối cùng Hoseok cũng quay lại nhăn mặt nhìn bạn trai. "Vấn đề gì?"

"Mọi người sẽ không thể phân biệt được em với những bông hoa."

Namjoon cười, lúm đồng tiền hiện sâu trên má và cúi gằm mặt xuống, tự xấu hổ với lời nói của mình.

Hoseok hí lên một tiếng lanh lảnh, ôm lấy mặt Namjoon, nhéo nhéo hai bầu má của hắn. "Em hổng biết nên hôn anh hay đánh anh một cái nữa."

"Thì thả mặt anh ra trước đã nào." Namjoon rúm ró khó khăn phát ra vài âm thanh méo mó dưới đôi tay của Hoseok.

Hoseok chán ghét nhăn mặt. "Nhưng anh xứng đáng bị phạt vì cái tội nhây. May mắn là chúng mình đang ở đám cưới. Em tha thứ cho anh." Cậu vỗ lên má Namjoon một lần cuối rồi rút tay về. Quay lại nhìn lên bàn đầu, nở nụ cười gian manh trước cảnh Yoongi và Seokjin đang lúng túng ngồi cạnh nhau.

"Em lo lắng gì sao?" Namjoon hỏi. Hoseok có thể nghe ra sự đắn đo trong lời nói của hắn, giống với những khi hắn suy nghĩ quá nhiều và chẳng làm được bao nhiêu. Giống với cái đắn đo hắn đeo trên mặt đã khiến Hoseok mất tới năm tháng trời tán tỉnh, vây bắt rồi mới có được hắn trong bàn tay.

Hoseok cố nén mình không nhảy dựng lên với Namjoon, chỉ vì nghĩ đến việc mình phải tôn trong đám cưới đang diễn ra, và nói. "Anh lại thế nữa rồi."

"Thế là sao?"

"Là tự nhiên nói gì đó như kiểu chúng mình đang thảo luận về chuyện ấy vậy, mà thật ra em chẳng biết là tụi mình đang nói về cái gì luôn." Hoseok quay sang nhìn Namjoon và nhướng mày. "Thế đó. Anh đang làm thế đó."

Cái cau mày của Namjoon lại thêm phần sâu sắc.

"Em chẳng biết mình phải lo lắng gì nữa," Hoseok phân trần. "Đi bán hoa ư? Nhà chúng mình hết sữa rồi à? Có con rắn nào đang lăm le lại gần em không? Thôi, bỏ điều cuối cùng đi, em thậm chí không muốn nghĩ về nó đâu." Cậu rùng mình.

Namjoon trông như muốn nói gì đó về vụ con rắn, nhưng thay vào đó hắn chỉ hất đầu về phía bàn trên. "Yoongi-hyung và Seokjin-hyung. Hai người họ kết hôn chỉ sau có ba tuần hẹn hò. Em không.., anh không biết nữa," Namjoon ngập ngừng, "không lo lắng về tương lai của họ sao?"

Hoseok nhún vai. "Không."

"Yoongi-hyung là bạn thân nhất của em đó."

Hoseok giơ ngón trỏ lên chặn miệng hắn. "Hyung ấy là một người đàn ông trưởng thành và có thể tự đưa ra quyết định cho mình."

"Nhưng bà ép anh ấy mà."

"Vẫn là một lựa chọn."

"Họ sẽ bị tổn thương mà thôi."

[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smilesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ