Seokjin tắt bếp, kiểm tra đồng hồ, hài lòng vì món canh rong biển đã nấu xong. Anh bước ra khỏi bếp, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa vẫn còn đóng của phòng Yoongi. Anh mỉm cười nghĩ tới cảnh cậu đang nằm gọn dưới lớp chăn êm ái, đôi môi vẽ ra một cử chỉ phụng phịu đáng yêu.
Jin lau tay, đi lên lầu, rón rén không phát ra tiếng động. Anh dừng lại trước cửa, ghé tai lắng nghe xem có bất cứ âm thanh nào từ phía bên kia hay không. Anh khe khẽ vặn nắm đấm và bước vào bên trong.
Đúng như dự đoán, Yoongi cuộn mình trong chăn, gối bị đẩy hết xuống sàn nhà. Mặt trời đã bắt đầu lên nhưng rèm cửa kéo kín, phản chiếu khắp phòng một màu xanh huyền ảo. Seokjin từ từ tiến lại giường, nghiêng người nín thở cố nhòm vào xem mặt Yoongi.
Đôi môi hơi mím lại, cơ mặt giãn ra thư giãn trong giấc ngủ say. Một tia sáng ấm áp rọi lên đôi má ửng hồng. Seokjin mỉm cười, vô thức đưa tay ra muốn chải những sợi tóc phủ lòa xòa xuống đôi mắt Yoongi. Anh giật mình ngừng lại ngay vào khoảnh khắc cuối cùng, những ngón tay nắm chặt, vội vã rụt về.
Seokjin vốn có kế hoạch đánh thức Yoongi dậy, quyết tâm ăn sáng cùng cậu ấy. Yoongi hôm nay không đi làm, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để ăn mừng sinh nhật. Seokjin thì chẳng kịp thu xếp công việc của mình, nhất là khi anh chỉ vừa mới phát hiện ra. Nếu bà nội của Yoongi không gọi báo về bữa tối mừng sinh nhật Yoongi, chắc Seokjin cũng vẫn chưa biết gì cả. Thay vào đó, Seokjin đã hy vọng có một bữa sáng với Yoongi, kết thúc bằng chén canh rong biển tự làm. Nhưng nhìn biểu cảm yên bình của Yoongi trong lúc ngủ, anh chẳng còn thấy mình có lý do gì để đánh thức cậu cả.
Anh ra ngoài nhẹ nhàng nhất có thể rồi sang phòng làm việc của Yoongi. Nhìn quanh bàn một lượt, tìm kiếm bút và giấy để ghi lại cho Yoongi vài dòng tin nhắn. Seokjin định nghĩa bàn làm việc của cậu là một mớ hỗn độn có tổ chức. Nó cũng có cấu trúc và quy tắc riêng, những đống giấy tờ đồ đạc gom thành từng đống hay xếp chồng ngay ngắn, nhưng nhìn chung thì tổng thể vẫn là một không gian thật là lộn xộn.
Anh cầm một vài tập tài liệu lên, những ngón tay ngừng lại khi phát hiện ra mớ hình chụp phía dưới. Hơi thở nghẹn lại, anh chậm chạp đặt tập tài liệu sang một bên. Anh ngồi xuống ghế, ngập ngừng đưa tay ra chạm vào những bức hình.
Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi, Jin cầm lên một bức, đưa nó tới gần và chăm chú xem xét kĩ hơn.
Bức hình của Seokjin và Jeongguk đang chia nhau một củ khoai lang, đầu mũi của cả hai đỏ lên vì lạnh. Jeongguk cười toe toét, nụ cười răng thỏ đáng yêu với cánh mũi nhăn nhăn, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Seokjin đang nhai, hai má căng tròn. Đó là hồi tháng Mười một, anh nhớ ra, cái ngày mà họ cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn.
Seokjin vẫn còn nhớ những ngón tay Yoongi đang điều chỉnh máy ảnh, nhầm tưởng rằng cậu ấy đang lấy nét vào bầu trời sau lưng mình.
Anh bật cười khe khẽ, hai má nóng lên. Có một sự rung động dịu dàng nảy nở trong lồng ngực anh, khi biết rằng sự chú ý của Yoongi đặt lên anh hóa ra lại như một thứ ma túy hạng nặng mà anh chưa bao giờ lường trước. "Hóa ra em chụp hình anh cơ đấy." Jin trầm ngâm, để bức hình lại chỗ cũ rồi chồng tập tài liệu lên. "Chẳng trung thực tí nào," anh thích thú tự nói với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN] A Gilded World - by smiles
FanfictionTóm tắt: Jeon Seokjin có chính xác bốn tuần để ngăn lễ đính hôn được sắp đặt của em trai mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cách duy nhất để làm điều đó là anh phải tìm được một mối tốt hơn, thế lực hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà họ...