Ngoại truyện 2:

6K 254 97
                                    

Editor: Nguyệt

Edward biết mình đang mơ.

Tất nhiên là mơ rồi, nếu không sao bên hắn lại không có nhóc ngố Gerald làm bạn?

Không thể tưởng được khi không có Gerald bên cạnh mình sẽ thế nào. Edward cố gắng nhiều lần mà không tài nào tỉnh lại được.

“Chết tiệt! Gerald, sao em lại không vào trong giấc mơ của tôi? Chờ khi tỉnh lại tôi nhất định sẽ xử lý em!” Edward giận cá chém thớt.

[Gerald còn đang ngủ say sưa bỗng dưng dính chưởng …]

Không thể tỉnh lại, cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì. Trong giấc mơ này, Edward cứ như một linh hồn chỉ biết nhìn mọi việc diễn ra.

Nhưng cái kiểu đứng ngoài quan sát này khiến hắn cực kỳ khó chịu, vì đối tượng quan sát chính là hắn.

Edward lơ lửng giữa không trung, nở nụ cười trào phúng.

Hắn nhìn “Edward kia” phải chịu áp lực từ nhỏ, chưa từng được mẹ thực sự nhìn nhận lần nào. Trước đây, “Edward kia” cũng từng cố gắng mong được mẹ khen ngợi, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những lời nhiếc móc thóa mạ.

“Đồ ăn hại!”

“Mày kém xa Ariel!”

“Mày làm sao bằng được Ariel!”

Ariel, Ariel, Ariel … Lần nào mẹ cũng đem hắn ra so với Ariel, và kết quả luôn là hắn thua.

Nhìn những hình ảnh này, Edward bật cười. Giờ nghĩ lại mới thấy mình khờ dại đến đáng thương, sao cứ mong chờ tìm được hình ảnh người mẹ hiền từ ở người đàn bà điên rồ đó chứ.

Hắn nhìn “Edward kia” dần trở nên chết lặng, đeo lên chiếc mặt nạ dối trá. Trong mắt người ngoài, Edward Heideck là niềm tự hào của gia tộc Heideck, là người tao nhã, phong độ, chưa bao giờ làm bố mẹ phải bận lòng về chuyện học hành.

Chỉ có hắn mới biết, “Edward kia” đã sống thế nào. Bởi vì, trước năm hai mươi tuổi, hắn cũng sống như thế.

Nhìn “Edward kia” vào trường quân đội Đệ Nhất, tiếp tục chịu sự quở trách mắng mỏ của mẹ, Edward vốn đang cười dịu dàng như mọi khi thoáng có vẻ khó chịu. Rõ ràng là hắn đã giam lỏng người đàn bà đó trong trại an dưỡng rồi, sao đến giấc mơ lại cứ nhảy ra làm hắn ngứa mắt như thế?

Chờ đến khi “Edward kia” trong mơ lên năm ba, Edward vô cùng hưng phấn đi xem buổi lễ chào đón tân sinh.

Tìm kiếm trong đám đông một lượt, quả nhiên nhìn thấy nhóc ngố của hắn đang trưng bản mặt cười tươi rói trò chuyện với một cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Edward nheo mắt lại đầy nguy hiểm, vươn lưỡi liếm môi. Nhóc ngố của hắn không nên cả gan qua lại với con gái, trong mơ cũng không được. Có lẽ lúc tỉnh lại hắn cần thảo luận nghiêm túc về vấn đề này với Gerald, ít nhất cũng phải “phạt” cậu một chút mới được.

[Gerald vẫn đang ngủ say sưa tiếp tục dính chưởng …]

Đưa mắt nhìn một lượt các học sinh mới, hắn thấy được những người quen thuộc: Lôi Tranh, Samantha, Ariel …

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ