Chương 96:

4.2K 317 18
                                    

“Chung Thịnh, sao cậu lại cho cậu ta tiền?” Lôi Tranh kinh ngạc nhìn Chung Thịnh.

Chung Thịnh đành phải giải thích: “Người ta cung cấp thông tin cho cậu, cậu đương nhiên phải trả tiền rồi. Chẳng lẽ lại để người ta làm không công?”

Lôi Tranh gãi đầu, thấy những người khác đều xem đó như chuyện đương nhiên thì im lặng gật đầu. Từ lúc vào trường đến giờ, ngoài chương trình học ra còn nhiều thứ khác mà ở tinh cầu Agricultural nơi cậu sinh ra không thể học được. Người dân nơi đó đa phần là những người chất phác. Chỉ vài câu như vừa rồi vốn chẳng cần đưa tiền để cảm ơn.

Đương nhiên, có hiểu hay không cậu đều phải chấp nhận. Cậu cũng biết tính cách mình và tập quán sinh hoạt của người dân ở Agricultural đều không phù hợp lắm với thời đại hiện nay. Ra khỏi nơi đó rồi tất phải thay đổi. Cái cậu cần học còn nhiều lắm.

“Đi xem thôi.” Gerald hào hứng nói.

Mọi người cùng đi đến căn phòng nằm ở góc đằng Tây.

Đúng như thiếu niên kia nói, chỗ này gần như đã kín chỗ. Nhưng khi họ xuất hiện, có không ít người cảm thấy căng thẳng, một số còn chủ động đứng dậy nhường ghế.

Nhóm Chung Thịnh cũng chẳng khách khí. Những lúc thế này không cần phải khiêm nhường. Chọn được ví trí có góc nhìn tương đối tốt rồi, họ liền chiếm sáu chỗ liền nhau.

Nói là góc nhìn tốt chứ thực ra chỉ là đối diện với màn hình thôi. Vé Hồ Lập mua là loại rẻ nhất, cho nên họ không thể ngồi tại hiện trường trận đấu, mà chỉ có thể xem qua màn hình rộng phát sóng trực tiếp.

Gerald liếc xung quanh một vòng, nói với vẻ tiếc nuối: “Chậc, tiếc thật. Giá có bỏng hay bia thì tốt.”

Hạng Phi hận không thể đập cho cậu ta một phát. Cậu tưởng đây là rạp chiếu phim hả?

Bị Hạng Phi lườm đến phát hoảng, Gerald rụt cổ theo phản xạ, lòng thầm oán: làm gì mà đột nhiên đáng sợ thế.

Lôi Tranh lặng lẽ quay mặt đi. Liếc mắt đưa tình gì chứ, cậu không thấy gì hết.

Ariel và Chung Thịnh đương nhiên là ngồi cạnh nhau. Những người khác đều ăn ý giữ khoảng cách với hai người. Còn đám lính đánh thuê thì tránh họ càng xa. Ai cũng nhớ rõ, người lên sàn quyết đấu với Chuột Điên lúc nãy chính là thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp này. Bảo cậu ta vô hại thì ai tin. Để đảm bảo an toàn, cách xa ra thì hơn. Tội gì vì một trận đấu mà không dưng đắc tội kẻ mạnh.

Bọn họ ngồi được một lúc, lính đánh thuê xung quanh mới lục tục ngồi xuống. Trước khi trận đấu bắt đầu, có lẽ mọi người đều sẽ dồn hết mọi chú ý lên nhóm sáu người này. Một nhóm người mới không biết từ đâu đến. Cũng có người nhận ra họ đến từ quân đội, nhưng số này không nhiều. Cho nên hầu hết mọi người đều bàn luận về lai lịch của họ.

Mấy chuyện thế này dù là Ariel hay Chung Thịnh đều không để ý đến. Nhớ hồi trước khi Ariel là thiếu tướng trẻ tuổi nhất Liên Bang, những câu chuyện liên quan đến hắn đâu đâu cũng có. Nếu chỉ vì chuyện này mà sầu não thì hắn đã chết vì sầu từ lâu rồi.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ