Chương 266+267:

2.4K 178 22
                                    

Chương 266:

Editor: Nguyệt

“Vậy sau này xin được giúp đỡ.” Chung Thịnh cười đáp lại.

“Không thành vấn đề. Nhưng mà … hề hề …” Wright đột nhiên cười nham hiểm, “Quà gặp mặt vẫn phải có. Ra tay!” Vừa dứt lời, anh ta liền lùi lại vài bước, ngay sau đó ba binh sĩ theo sau lập tức lao lên, phối hợp cực kỳ ăn ý cùng tấn công Chung Thịnh.

“Trưởng quan!” Cuttino và Trương Lam hốt hoảng hô to, định xông lên cứu trợ.

Ariel đột nhiên đưa tay cản họ lại, nói: “Không sao đâu, đây là thói quen của Wright.”

Hai người nghe vậy thì sửng sốt, nhìn về phía Chung Thịnh, quả nhiên thấy ba người kia không hề có sát khí, chỉ đơn giản đấu giao hữu với nhau một trận.

“Hà hà, thế nào, đây là những người giỏi nhất đội tôi đấy. Cậu bảo họ có thể đánh bại Chung Thịnh không?” Wright cười đắc ý tới bên Ariel.

“Mười lăm phút.”

“Gì cơ?”

Ariel nhìn anh ta: “Mười lăm phút sau sẽ có kết quả.”

“Ồ, chắc chắn thế à?” Wright gãi cằm. Anh ta cao gần hai mét, Ariel đứng cạnh chỉ tới vai anh ta, lại thêm gương mặt cuồng ngạo đường nét góc cạnh, khí thế như áp đảo người khác.

Ariel khẽ nhếch môi cười, nhìn Chung Thịnh đang đánh với ba người mà không nói gì. Mười mấy năm rèn luyện, sau khi sống lại cũng không một phút lơ là, ngay cả mấy anh lính quèn này còn không xử lý được thì chắc buổi tối hắn phải trừng phạt một phen mới được. … Ửm? Nếu nghĩ thế thì, có lẽ Chung Thịnh thua cũng hay đấy chứ.

Bốn người đấu nhau hết sức gay cấn, các binh sĩ trên chiến hạm thì vẫn không ngừng di chuyển.

Những người xuống tàu đều tự giác đứng thành hàng nghiêm chỉnh, bộ phận hậu cần thì đến hỏi phó quan của Wright xem địa điểm đóng quân mới ở đâu.

Wright nhìn thoáng qua đội quân hàng lối chỉnh tề, bắt đầu làm việc đâu ra đấy, huých vai Ariel: “Dạy bảo tốt ghê đó.”

Ariel không quay đầu nhìn cũng biết các sĩ quan do mình bổ nhiệm xuất sắc cỡ nào, ngay cả chút việc cỏn con đó còn không lo xong thì thà hắn bắn chết họ luôn cho rồi.

Tuy không nói gì nhưng Wright vẫn thấy được vẻ hài lòng trong mắt Ariel. Anh ta chép miệng: “Này … cậu làm thế nào mà thu phục được đám người đó thế? Một người đồng nghiệp của tôi cũng từng tới đó làm sĩ quan chỉ huy, nhưng chưa đầy một tháng đã xin được điều về, đến giờ tôi vẫn không biết lý do tại sao.”

“Đồng nghiệp của anh?”

“Ừ, tên là Bạch Phàm, thuộc sư đoàn 6.”

“À.” Ariel gật đầu với vẻ đăm chiêu, không nói gì.

“Này! Cậu có biết gì không? Nói tôi nghe đi.” Wright nhìn hắn với vẻ hào hứng.

Ariel hấp háy mắt, quay sang nhìn anh ta: “Anh … muốn biết thật hả?”

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ