Chương 89:

4.5K 369 163
                                    

Nguyên nhân thay đổi rất đơn giản, là do một tin nhắn.

Phu nhân Clifford nghiêm túc cảnh cáo hắn, những cử chỉ mờ ám có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời tạo ra bầu không khí ngọt ngào, nhưng cứ liên tục mập mờ không rõ sẽ chỉ khiến đối phương cho rằng mình đang đùa bỡn người ta. Chẳng may khéo quá hóa vụng, Chung Thịnh tưởng hắn chỉ coi mình như món đồ chơi thì hỏng.

Ariel hiểu Chung Thịnh là người cố chấp thế nào. Lỡ như cậu thật sự có ấn tượng như vậy, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.

“Ra rồi?”

Lúc Chung Thịnh bước ra khỏi phòng tắm, Ariel không nằm trên giường đọc sách như anh tưởng, mà mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa như đang chờ anh.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ariel, Chung Thịnh nghĩ đến đầu tiên là đã xảy ra chuyện.

Không thì vì sao trong thời gian nghỉ ngơi Ariel lại mặc quần áo nghiêm chỉnh thế kia.

“Xảy ra chuyện gì?” Chung Thịnh thầm giật mình, vội vươn tay vớ lấy áo khoác.

Ariel bỗng có cảm giác thất bại. Hắn chỉ muốn đưa ra lời đề nghị chính thức kết giao với Chung Thịnh thôi, ăn mặc chỉnh tề là để bày tỏ ý tôn trọng với đối phương, nào ngờ Chung Thịnh lại có phản ứng như thế.

“Không phải.” Ariel nắm chặt tay Chung Thịnh, vẻ mặt bất đắc dĩ ấn cậu ngồi xuống vị trí đối diện mình. “Không có chuyện gì xảy ra cả.”

“Vậy cậu …” Chung Thịnh mịt mờ nhìn hắn. Không xảy ra chuyện gì thì sao Ariel lại ăn diện trịnh trọng thế?

Ariel thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh. Mới từ phòng tắm ra nên chỉ mặc mỗi cái quần lót tứ giác màu xám.

Mấy hôm trước, lúc ngủ, anh còn mặc thêm cái áo sơ mi. Nhưng từ khi phát hiện mình có cài khuy kỹ cỡ nào, thì sáng hôm sau tỉnh dậy áo sơ mi vẫn mở phanh ra, anh dứt khoát không mặc nữa.

Làn da màu lúa mạch, thân hình cường tráng săn chắc, đường cong đầy quyến rũ, vai rộng mông cong, vòng eo thon gọn, ngập tràn sức hút phái mạnh.

Đôi con ngươi màu lam bạc chợt thất thần trong giây phút. Hai má Ariel chợt hiện màu hồng nhàn nhạt.

Dù má chỉ ửng hồng trong phút chốc rồi thôi, nhưng Chung Thịnh ngồi đối diện lại không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Anh xoa xoa hai mắt. Mình … hình như lúc nãy bị hoa mắt …

Tuy không dám chắc, nhưng dường như anh vừa nhìn thấy Ariel đỏ mặt.

Trời ạ, chuyện này cộng cả hai đời anh đều chưa thấy lần nào. Nếu không phải rất tự tin với thị lực của mình, thì anh sẽ nghĩ chắc mình bị quáng gà rồi.

“Khụ khụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Nhìn động tác khoa trương của Chung Thịnh mà Ariel thấy ảo não, ho khan hai tiếng để kéo sự chú ý của Chung Thịnh.

Trưởng quan đã có lệnh, Chung Thịnh tất nhiên sẽ nghiêm chỉnh ngồi nghe. Khép hai chân lại, mở quang não, bày ra tư thế tiêu chuẩn chuẩn bị ghi chép nội dung cuộc họp.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ