Đúng vậy, đội trưởng Fox ấy mà, có nói anh ta là cáo già cũng không quá. Nghĩ thử xem, những học viên xuất sắc của trường Đệ Nhất có thể bị tình cảnh hỗn loạn trụy lạc này hạ gục sao? Thật chẳng khác gì trò đùa.
“Cái anh ta nói chắc là nội dung trận đấu.” Lôi Tranh vừa rồi ỷ mình thân hình cao to nên vẫn chủ động đứng ngoài bảo hộ hai bạn nữ bên trong, nhờ vậy mà nghe được mấy cuộc trò chuyện liên quan đến trận đấu, cũng phần nào hiểu được nội dung trận đấu.
“Nội dung gì?” – Samantha trầm giọng hỏi.
“Chém giết người thật.” Lôi Tranh gãi mũi.
Lâm Phỉ Nhi nghe thế mặt mày trắng nhợt. Samantha đứng bên vô cùng lo lắng nhìn cô.
“Không sao … mấy hôm trước xem thi đấu cơ giáp nhiều thế rồi mà … chắc không sao đâu …” Lâm Phỉ Nhi nói, ngữ điệu có chút bối rối, vẻ căng thẳng bày hết trên mặt.
Những người khác không ai nói gì. Đấu cơ giáp và chém giết người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở thi đấu cơ giáp, đại đa số mọi người đều không nhìn thấy người điều khiển, cho dù dùng súng laser bắn thành thịt vụn, người ta cũng chỉ biết là anh ta đã chết thôi, chứ không thực sự nhìn thấy thảm trạng đó. Còn chém giết người thật thì khác. Đây là sự va chạm trực tiếp của cơ thể, gãy tay gãy chân là chuyện thường, nhìn người ta nửa thân bị đập nát sẽ đem đến cho người xem cảm giác hoàn toàn khác biệt khi xem một chiếc cơ giáp bị phá hủy một nửa.
Những trận đấu cơ giáp trước đó Lâm Phỉ Nhi phải mất một tuần mới tạm coi là thích ứng. Giờ phải xem người thật chém giết nhau thì …
Họ lại nhớ tới lời Hồ Lập nói, “Tôi chỉ sợ cô không chịu nổi …”, không khỏi âm thầm đồng ý. Loại thi đấu này một cô gái như Lâm Phỉ Nhi e là khó mà tiếp nhận được.
“Vậy … làm sao bây giờ …” Không có đội trưởng Fox ở đây, Lâm Phỉ Nhi cũng không ngại thể hiện sự lo lắng, bối rối của mình trước mặt bạn bè.
“Tớ thấy cậu nên về đi thì hơn.” Chung Thịnh thực bất đắc dĩ nói.
Hướng phát triển của Lâm Phỉ Nhi khác bọn họ. Nếu làm hạm trưởng, cơ hội để cô tự tay giết chết kẻ địch thật sự rất hiếm. Đương nhiên, không phải không cần thiết. Chiến trường thực sự của cô là trong vũ trụ, cho dù chiến hạm bị nổ, nếu cô còn sống thì ít nhất vẫn phải dùng cơ giáp để chiến đấu. Còn chém giết người thật trong vũ trụ … ừm, hình như đến giờ chưa có ai làm được.
Lâm Phỉ Nhi bắt đầu do dự, chung quy cảm thấy nếu trở về sẽ bị đội trưởng Fox coi thường. Cô tuyệt đối không muốn thế.
“Về đi.” Samantha vỗ vai Lâm Phỉ Nhi. Cô hiểu Lâm Phỉ Nhi không cam tâm, nhưng chuyện này thật sự không cần gượng ép bản thân.
Trong số bảy người bọn họ, ngoài Lâm Phỉ Nhi đi theo hướng hạm trưởng, còn lại đều theo con đường trở thành chiến sĩ cơ giáp. Nhưng trên thực tế, mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau. Ariel và Chung Thịnh phát triển theo hướng toàn diện, dù ở mặt nào cũng rất xuất sắc, lên năm thứ hai chắc chắn vào hệ nào cũng được hoan nghênh. Còn Hạng Phi thì thích phân tích chiến thuật, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc sẽ chọn hệ chỉ huy. Gerald lại có sự lựa chọn khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Cái tên trông rất vô sỉ này vậy mà thích làm hậu cần. Càng ngạc nhiên hơn là ở phương diện này cậu ta rất có tài … Lôi Tranh trông cao to cường tráng, kỹ thuật phi hành thuộc hạng nhất, nhưng lĩnh vực cậu am hiểu nhất thật ra là chữa bệnh. Theo như cậu nói thì, bác sĩ ra chiến tuyến mà chết sớm hơn người khác thì còn phát huy được tác dụng gì nữa. Vậy nên mục tiêu của cậu là làm một bác sĩ có khả năng sinh tồn cực cao trên chiến trường. Bản thân Samantha thì thuần túy là một người theo đuổi nghiệp chiến sĩ cơ giáp. Cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, chỉ với cơ giáp là nhiệt tình. Cho nên, cô hoàn toàn xứng đáng làm tiên phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không
Science FictionTên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE Số chương: 283 chương + 2 ngoại truyện Nguồn: macnguyet.wordpress.com Editor: Nguyệt Văn án: Ch...