Chương 99:

4.3K 308 8
                                    

Vốc nước lạnh hắt mạnh lên mặt mình một lúc lâu, Chung Thịnh mới xem như tỉnh táo lại. Cởi quần áo ra, tắm thêm lần nữa. Đến khi định ra ngoài, lại buồn bực.

Lúc nãy anh vào vội quá, quên không lấy quần áo để thay. Trong này chỉ có quần lót và quần dài dính đầy dịch thể của Ariel. Anh có bình tĩnh mấy cũng không dám mặc lại chúng đi ra ngoài.

Nhìn cái khăn mặt nhỏ duy nhất treo trên mắc, Chung Thịnh càng buồn bực. Chắc chắn là không thể để trần ra ngoài rồi. Cho dù anh vừa thân mật với ngài Ariel, cũng nhất quyết không được!

Nhưng nếu dùng cái khăn bé kia thì … Chung Thịnh ước lượng một chút, nếu buộc quanh eo thì nó chỉ tạm che được gốc đùi, không cẩn thận một cái là thằng nhỏ Chung Thịnh lộ ra ngay.

Chung Thịnh vò đầu gãi tai nhìn cái khăn mặt. Thôi, có còn hơn không, cùng lắm thì ra ngoài mặc ngay cái quần lót vào.

Chuẩn bị tâm lý xong, Chung Thịnh cẩn thận buộc khăn mặt quanh eo, chỉnh lên chỉnh xuống, chắc chắn mình không bị lộ rồi mới ra ngoài. Nhìn đến Ariel thân trần nằm thoải mái trên giường đọc sách, anh lại không kìm được đỏ mặt.

Chết tiệt, sao mình không biết mặt mình lại dễ đỏ thế này? Chung Thịnh thầm mắng. Sau đó mới cố tỏ ra bình tĩnh đi đến tủ quần áo tìm quần lót.

Ariel chỉ mỉm cười nhìn Chung Thịnh ‘bịt tai trộm chuông’. Hắn cảm thấy sau chuyện vừa rồi, Chung Thịnh trở thành một chú chó đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Hắn có thể khẳng định, nếu giờ hắn đột nhiên sờ mông Chung Thịnh, cậu sẽ dựng hết cả lông lên.

Trong đầu hiện ra hình ảnh chú chó Chung Thịnh lông đuôi xù bông lên, Ariel liền bật cười.

Chung Thịnh mới thay quần lót xong, ngạc nhiên nhìn ngài Ariel. Ánh nhìn ngẩn ngơ đó dường như làm đối phương hài lòng, còn gợi lên một ý đồ cực kỳ xấu xa nào đó.

“Lại đây.”

Chung Thịnh chẳng hiểu gì đi qua đó.

“Cúi đầu.”

Cúi người. Cúi đầu.

Ariel mỉm cười xoa xoa đầu anh, rồi nói: “Ngoan lắm. Đi đi.”

Chung Thịnh: Hả?

Có ý gì? Chung Thịnh mù mờ không hiểu.

Ariel không giải thích, chỉ sờ soạng eo anh một cách mờ ám, thành công khiến anh sởn da gà, rồi bình tĩnh kéo chăn qua đắp, đi ngủ.

Vì mấy hành động chẳng hiểu ra làm sao này của Ariel, Chung Thịnh cảm thấy vô cùng rối rắm, chung quy cứ có cảm giác vừa rồi ngài Ariel … hình như coi anh là thú cưng …

Chung Thịnh gãi đầu, nghĩ không ra ý nghĩa mấy hành động đó nên không nghĩ nữa. Dù sao ngài Ariel đời trước và đời này có quá nhiều khác biệt, chỉ riêng chuyện khuynh hướng *** đã lựa chọn khác nhau rồi. Thân là phó quan, điều anh cần làm là từ từ thích ứng với sự thay đổi của trưởng quan. Những cái còn lại không cần anh phải suy xét.

Từ ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu chuỗi ngày quan sát các trận đấu. Ngoài trận đầu tiên kẻ đào vong là con chuột ra, những trận sau đấy đều vô cùng ác liệt. Kẻ đào vong, thợ săn, song phương tranh đấu anh chết tôi sống. Hầu hết người thua cuộc đều là kẻ đào vong. Thỉnh thoảng mới có thợ săn thất thủ.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ