Chương 103:

4.1K 298 39
                                    

“Tinh cầu nhỏ phía trước chính là đích đến của chúng ta. Mấy đứa sẽ sống trên đó ba ngày. Thật ra không có gì khó đâu, chủ yếu là kiểm tra một chút kiến thức của mấy đứa thôi.” – Hồ Lập lười biếng nói.

Mọi người sớm đã quen thái độ này của gã, không nói gì, chờ nghe nội dung tiếp theo.

“Trên tinh cầu này không có gì quá nguy hiểm, chỉ có một số loài động vật “nhỏ”, lại không có tính công kích. Mấy đứa còn được trang bị cơ giáp, đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng. Thôi không nói nhiều nữa, những chuyện còn lại mấy đứa tự thăm dò. Ba ngày sau, tôi sẽ đón mấy đứa ở vị trị đáp xuống. Chú ý, là vị trí đáp xuống.” Hồ Lập dụi tàn thuốc, nhấn mạnh.

“Rõ.” Mọi người đồng thanh trả lời.

Hồ Lập vừa lòng gật đầu, điều khiển phi thuyền đưa họ đến tinh cầu nhỏ.

Quả nhiên như họ dự đoán, đội trưởng Fox sẽ không để họ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Hồ Lập dừng thuyền ở ngoài tinh cầu, điều khiển xe huyền phù đưa họ đáp xuống hành tinh.

“Hạng Phi, Gerald, rời thuyền.”

Trầm mặc nuốt nước miếng, Gerald chỉ vào những con côn trùng “nhỏ” cao đến eo cậu, dài tầm bảy tám thước ở phía dưới: “Đội trưởng, đây là thứ mà anh bảo là … động vật ‘nhỏ’?”

Hồ Lập liếc cậu, lạnh giọng: “Làm sao? Cậu thấy chưa đủ nhỏ? Thích loại hung mãnh hơn một chút à?”

“Coi như tôi chưa nói.” Gerald rụt cổ, nói lý với Hồ Lập chỉ tổ tốn nước bọt.

“Thật … thật đáng yêu …” Lâm Phỉ Nhi tròn mắt nhìn những con sâu lớn phía dưới, mắt sáng long lanh rạng rỡ.

Mọi người: … Loại sâu to đùng người toàn lông này rốt cuộc đáng yêu ở chỗ nào hả trời!

Lôi Tranh lệ rơi đầy mặt. Càng ngày cậu càng thấy Lâm Phỉ Nhi không phải một cô gái bình thường, thậm chí còn hơn cả Samantha.

“Chúng ta thật sự phải xuống đó sao …” Nhìn con côn trùng thân mềm kia, Gerald thấy sởn cả tóc gáy.

Hạng Phi trợn mắt lườm cậu. Thằng ngu này, nói gì lắm thế, chẳng lẽ cậu ta nghĩ Hồ Lập dẫn họ đi cả đoạn đường xa đến đây chỉ để ngắm cảnh?

“A!!!”

Quả nhiên, Hạng Phi chưa kịp nói gì với cậu ta, Hồ Lập đã mất kiên nhẫn đạp mông cậu ta đá xuống dưới.

Mặt Hạng Phi trắng bệch. Mặc dù họ cách mặt đất không xa, nhưng cũng không gần. Từ độ cao này mà bất ngờ ngã xuống …

Cậu cúi đầu nhìn, đúng lúc thấy Gerald rơi lên người một con sâu lông to đùng.

Sâu lông thân thể mềm mềm, lông cũng không cứng, có tác dụng như một tấm đệm. Hơn nữa, Gerald không phải loại kém cỏi, dễ dàng xoay người nhảy khỏi lưng nó.

Thế nhưng, vì lăn một vòng trên người con sâu, nên trên người Gerald dính đầy niêm dịch nhầy nhầy màu xanh lục … trông rất kinh.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ