Chương 95:

4.2K 330 7
                                    

Mọi người bấy giờ mới tạm chấp nhận lời giải thích đó. Tốt xấu gì nó cũng là một lý do tin được.

Chỉ có Hạng Phi là nhìn Ariel với con mắt khác. Mọi người có thể không nhận ra, nhưng cậu quen biết Chung Thịnh hơn mười năm sao có thể không biết. Vừa rồi chắc chắn là Chung Thịnh nói dối. Nhưng không ngờ người như Ariel lại lấp liếm giúp cậu ấy. Xem ra cậu ta rất tốt với Chung Thịnh.

Chuyện này cứ thế qua đi. Mọi người bàn nhau một hồi, quyết định quay lại tiếp tục xem thi đấu. Chịu thôi, đội trưởng Fox đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Có điều Lâm Phỉ Nhi được đặc xá.

Trước khi rời đi, Ariel và Chung Thịnh đều làm như vô tình liếc nhìn quầy rượu bên cạnh sàn quyết đấu.

Sau khi họ đi khuất, một người thân hình vạm vỡ đứng dựa vào quầy rượu chợp mắt bất đắc dĩ mở mắt ra, cười gượng nhìn theo bóng lưng họ. Người đó tìm một góc trống, mở quang não, gọi cho một người.

“Lão đại.” Người đàn ông này thân hình cao to, đầu cạo láng cóng trông như quả bom.

“Có chuyện gì?” Trên màn hình quang não hiện lên hình ảnh Hồ Lập. Lúc này gã đang nhàn nhã nằm trên ghế ngoài bờ biển, hưởng thụ ánh nắng nhân nạo. Sau lưng là mặt biển xanh gợn sóng rộng mênh mông. Người đàn ông nhìn thoáng qua liền biết lão đại đến bể bơi Thành Dưới phơi nắng.

Người đàn ông bất đắc dĩ gãi mũi: “Lão đại, anh kiếm đâu ra một đám yêu nghiệt thế.”

“Hửm?” Hồ Lập tháo kính râm che nửa khuôn mặt xuống, cười tủm tỉm: “Sao? Có chuyện gì?”

“Làm gì có chuyện gì chứ …” Người đàn ông thở dài, “Chắc chắn anh không đoán được ở đây vừa có chuyện gì đâu.”

“Ồ?” Hồ Lập dường như bị ngữ khí của người đàn ông khơi gợi hứng thú. Gã ngồi dậy, hỏi: “Có thể khiến Thiết Thuẫn cảm khái như thế, xem ra bọn nhóc này làm ra chuyện phấn khích lắm đây.”

“Đâu chỉ có phấn khích …” Thiết Thuẫn day day chỗ giữa lông mày, “Anh không biết đâu, vừa rồi trong đám ‘nhóc’ của anh có một đứa xảy ra tranh chấp với Chuột Điên – đầu lĩnh một thế lực nhỏ, lên sàn quyết đấu rồi.”

“Cái gì?” Hồ Lập đứng bật dậy, “Không thể nào! Làm sao chúng nó biết đến sàn quyết đấu?” Dừng một chút lại nói, “Hơn nữa, chúng nó bình tĩnh lắm mà, sao lại bồng bột như vậy được!”

“Bồng bột …” Thiết Thuẫn cười khổ, “Lão đại, anh mà ở đây thì sẽ không nói chúng nó bồng bột đâu.”

Hồ Lập giật mình: “Nói thế là sao?”

Thiết Thuẫn buồn bực gãi đầu: “Em vốn theo sau chúng nó. Nhưng lúc đó cách xa quá, không nghe rõ chúng nó nói gì. Sau đó thấy chúng nó ra khỏi đại sảnh, em mới thấy có gì đó không ổn. Đến lúc nhận ra thì chúng nó đã đến chỗ sàn quyết đấu rồi, không kịp nữa. Em định liên lạc ngay với quản lý của khu này, nào ngờ …”

“Nào ngờ cái gì?” Hồ Lập nóng nảy. Sao cái thằng Thiết Thuẫn này đột nhiên dài dòng thế.

“Nào ngờ, em chưa kịp liên lạc thì trận đấu đã kết thúc rồi.” Thiết Thuẫn mặt ủ mày chau nói. Nói gì thì lần này cũng là hắn thất trách.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ