Chương 13+14:

5.9K 444 44
                                    

Chương 13:

Mỗi khi nhìn đến cảnh này, với một đứa trẻ mồ côi như anh, hâm mộ là điều khó tránh. Anh cũng từng tưởng tượng xem bố mẹ mình là người thế nào, vì sao lại vứt bỏ mình. Nhưng, đời trước anh đã tưởng tượng nhiều lắm rồi. Cho nên, đời này anh cũng dần quên lãng. Chính vì nguyên nhân này, anh mới có thể an ủi Hạng Phi. Dẫu sao, anh không còn là một thanh niên yếu ớt nữa, mà là một chiến sĩ chân chính đã trải qua sự khảo nghiệm của khói lửa chiến tranh.

“Chung Thịnh! Tớ biết là cậu nhất định sẽ đỗ mà!” Giọng điệu quen thân của Gerald trước giờ đều khiến người ta khó lòng nhận nhầm cậu với ai khác.

Chung Thịnh thật sự không biết làm sao với người nhiệt tình như vậy, chỉ đành cười cười, vội vàng giới thiệu Hạng Phi ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

“À, xin chào, tớ là Gerald. Cậu là bạn của Chung Thịnh phải không? Vậy chúng ta cũng là bạn!” Gerald cười ha ha, dùng sức vỗ vai Hạng Phi.

Hạng Phi cũng rất có cảm tình với người tính tình phóng khoáng như Gerald. Chỉ một lát sau, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chụm đầu vào nhau tán gẫu liên hồi.

Chung Thịnh giật giật hai mắt nhìn Gerald cứ thế mạc danh kỳ diệu trở thành bạn của Hạng Phi. Kỳ thật anh rất muốn gào lên trong lòng: tính cả hôm nay thì chúng ta mới gặp nhau hai lần, ngay cả người quen còn chưa tính mà sao cậu lại thành bạn tôi!! Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Thế là, anh chỉ đành trơ mắt nhìn hai tên kia chụm đầu ghé tai, lén lút thảo luận về các học viên nữ có trong phòng, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng cười khủng bố, làm người xung quanh nhìn với ánh mắt quái dị.

Nhìn hai tên đáng khinh kia bình phẩm con gái nhà người ta từ đầu đến chân, Chung Thịnh chỉ hận không thể lẩn thật xa. Tuy cái tuổi của họ thấy hứng thú với con gái là chuyện bình thường, nhưng ngồi cùng hai tên này thật sự là quá mất mặt. Cố hết sức giữ bình tĩnh, không nghe hai thằng xấu xa kia thảo luận xem ngực cô nào to hơn, Chung Thịnh buồn chán nghịch quang não, xem tin tức.

Thời gian từng phút trôi qua. Rất nhanh sau đó, trên radio truyền ra tiếng thông báo bọn họ vào đăng ký.

Chung Thịnh kéo theo hai cái tên đã từ nữ sinh thảo luận đến nữ diễn viên đóng phim ***, cùng các học viên khác đi ra sân bay.

Trên sân bay có một con tàu vũ trụ rất lớn đang đậu, trên thân tàu đen tuyền vẽ phác thảo năm chữ to mạ vàng “trường quân đội Đệ Nhất”.

“A Thịnh, nhìn kìa. To thật đấy!” Hạng Phi nhìn qua cửa sổ thấy con tàu đồ sộ phía xa xa, không kiềm chế được tâm tình kích động.

“Ừ, đây là một chiếc không hạm vận tải loại nhỏ, so với không hạm vận tải cỡ lớn thì còn kém nhiều.” – Chung Thịnh cười nói.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ