Chương 119:

3.8K 275 5
                                    

Còn tại sao lại gọi là trưởng quan Ariel ư? Chuyện là thế này. Sau khi vào Đệ Nhất, tất cả mọi người đều được liệt vào danh sách tân binh. Dù là Chung Thịnh hay Ariel, mới đầu cũng chỉ là tân binh. Nhưng trong khoảng thời gian huấn luyện trước đó, về cơ bản mọi người đều công nhận vị trí lãnh đạo của Ariel và Chung Thịnh. Cho nên khi trở lại trường học, nhà trường trao quân hàm cho bọn họ, Ariel cùng Chung Thịnh chính thức trở thành hạ sĩ. Ngoài các sĩ quan trưởng và sĩ quan phó ngang hàng với họ, các tân binh khác gặp họ đều phải chào hỏi và gọi họ là trưởng quan.

“Lâm Phỉ Nhi, Samantha, Lôi Tranh, Hạng Phi, Gerald.” Chung Thịnh giới liệu đơn giản cho Felid, rồi chỉ vào mình: “Chung Thịnh.”

Cuối cùng mới trịnh trọng giới thiệu Ariel: “Ariel Clifford, sĩ quan trưởng của chúng ta.”

Đám Samantha đều thầm khinh bỉ. Thiên vị. Rõ ràng là thiên vị. Phân biệt đối xử trắng trợn. Bọn họ chỉ được giới thiệu tên, Ariel lại được giới thiệu cả tên lẫn họ.

Đương nhiên, không ai tỏ vẻ bất mãn gì. Lúc giới thiệu bản thân, Chung Thịnh cũng chỉ xưng tên. Cơ mà nhìn đôi chồng chồng này ân ái, đám độc thân bọn họ tỏ vẻ rất khó chịu.

“Clifford?” Felid ngạc nhiên trợn tròn mắt.

“Đúng vậy, là Clifford mà cậu nghĩ.” Lâm Phỉ Nhi nói.

“Là tướng quân Clifford thật à? A, không phải, anh chắc hẳn là con trai tướng quân Clifford.” Felid kích động đến đỏ bừng cả mặt, “Ariel, tôi gọi anh là Ariel nhé?”

Ariel gật đầu, từ chối phát biểu ý kiến.

“Tuyệt vời!” Felid phấn khích nhảy lên sung sướng. Đột nhiên, cậu muốn túm tay Ariel, nhưng đối phương nhẹ nhàng tránh được. Cậu cũng không để ý, hào hứng nói: “Ariel, tôi là fan của bố anh. Nhờ anh xin chữ ký của tướng quân Clifford giúp tôi được không? Xin anh đó! Chỉ cần một tờ thôi, tốt nhất là xin được chữ ký kèm dòng ‘Tặng Felid’.”

Mặt Ariel cứng đờ. Hắn biết hồi trước bố là thần tượng của rất nhiều thanh niên Liên Bang. Nhưng không ngờ trong số bạn mình lại có một fan hâm mộ nhiệt tình như thế.

Cơ mà … xin chữ ký của bố? Thôi thôi, về mặt chiến lược chiến thuật thì bố rất xuất sắc, nhưng chữ thì … Ariel không đành lòng, nhắm mắt lại. Nên giữ thể diện cho bố, cứ để các fan ảo tưởng đi. Mặc dù chữ viết không thể nói lên điều gì, nhưng nhìn chữ viết như giun bò của thần tượng xong chắc mấy người này vỡ mộng mất.

“Xin lỗi, bố tôi không cho chữ ký.” Ariel thản nhiên nói.

Felid có vẻ ủ rũ. Nhưng câu tiếp theo của Ariel lại khiến cậu lập tức bay lên thiên đường.

“Nhưng tôi có thể cho cậu nói chuyện trực tiếp với bố tôi.”

“Quá quá quá … quá tốt!” Felid kích động đến nỗi lắp ba lắp bắp.

Ariel cũng không dài dòng, lập tức gọi cho bố. Giờ này bố nhận cuộc gọi tức là có thời gian rảnh.

“Chuyện gì?” Vừa chuyển tín hiệu, tướng quân Clifford vẫn hỏi một câu ngắn gọn như mọi ngày.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ