Chương 71:

4.7K 344 55
                                    

Ariel ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, không nhìn ra điều gì khác thường, chẳng ai biết được lúc này tim hắn đang đập với tốc độ đáng kinh ngạc.

Hạng Phi và Gerald đưa mắt nhìn nhau. Đến khi Chung Thịnh dùng ánh mắt không có ý tốt đảo qua, Hạng Phi mới rùng mình, gãi đầu chào hỏi Ariel: “Chào cậu, Ariel. Tôi là Hạng Phi, anh em tốt của Chung Thịnh. Lần trước gặp nhau vội vàng nên không kịp giới thiệu, hy vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau hơn.”

Thấy Hạng Phi thức thời như vậy, Gerald cũng không chịu thua kém, treo lên nụ cười tươi rói: “Chào cậu, Ariel. À, lần trước thật ngại quá, cậu cũng biết đấy, con trai mà, thấy người đẹp chung quy sẽ làm ra mấy chuyện ngu ngốc.”

Chung Thịnh nghe Gerald nói mà mắt giật giật. Thằng ngu này, đã nói là ngài Ariel không thích người khác khen ngợi vẻ ngoài của mình, cậu ta lại còn mắc sai lầm đến lần thứ hai. Đập bốp một phát vào gáy Gerald, Chung Thịnh bịt cái miệng vẫn còn đang luyên thuyên của cậu ta lại: “Xin lỗi Ariel, tối nay cậu ta quên uống thuốc.”

“Um um um um um!” [Cậu mới quên uống thuốc!] Gerald giãy mãi mà không thoát khỏi tay Chung Thịnh, chỉ có thể căm tức trừng mắt lườm anh.

Hạng Phi nhìn Ariel, lại nhìn Gerald đang bị Chung Thịnh bịt miệng, lòng thầm ai oán ngồi vẽ vòng tròn. Đáng ghét, sau này A Thịnh không phải của một mình mình nữa … hức hức hức …

“Chào các cậu.” Ariel thản nhiên chào hỏi rồi xoay người rời đi.

Hạng Phi và Gerald đã sớm biết Ariel tính tình lãnh đạm cho nên chẳng để bụng. Người này nổi tiếng lạnh lùng, ngay cả lớp bọn họ cũng có nghe tiếng. Cậu ta có thể bình thản chào hỏi như thế đã khiến họ kinh ngạc lắm rồi. Trong mắt họ, Ariel là người thừa kế gia tộc Clifford, bất kể xét từ ngoại hình, gia thế hay trình độ đều vượt trội, có bỏ qua loại người nhỏ bé như họ cũng là chuyện bình thường.

Hạng Phi xuất thân trẻ mồ côi và Gerald gia thế bình thường đều ý thức rất rõ khái niệm về giai cấp. So với những con cháu danh gia vọng tộc mắt cao hơn đỉnh trong lớp họ, thái độ của Ariel đã là rất tốt rồi.

Ariel đi rồi, Hạng Phi không chịu được những ánh mắt soi mói cùng tiếng bàn tán của mọi người trong phòng huấn luyện, dứt khoát kéo Chung Thịnh và Gerald về phòng mình.

“A Thịnh, sao đột nhiên cậu lại nguyện trung thành với cậu ta?”

Chung Thịnh cười đáp: “Bởi vì cậu ấy đáng để tớ thề nguyện trung thành.”

Hạng Phi chẳng biết nói gì, cái này cũng gọi là lý do sao.

Chung Thịnh vò tóc cậu: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ đã xác định cậu ấy chính là trưởng quan mà tớ muốn đi theo cả đời này. Nhưng, đó là chuyện giữa tớ và cậu ấy, các cậu chỉ cần xem cậu ấy như bạn học bình thường thôi.”

Hạng Phi gãi đầu. Thôi vậy, dù sao Chung Thịnh vẫn luôn biết mình đang làm gì và muốn làm gì, nếu cậu ấy cảm thấy Ariel là người đáng để tuyên thệ trung thành, mình cũng sẽ không phản đối. Còn về phần mình … như Chung Thịnh nói thôi, đó là chuyện giữa cậu ấy và Ariel, mình chỉ cần coi người ta như bạn học bình thường là được. Có điều … nhớ lại cái mặt lạnh tanh không biểu cảm mà khí thế ngút trời của Ariel lúc nãy, Hạng Phi thầm rơi lệ trong lòng, làm bạn học với một người như cậu ta cũng áp lực lắm.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ