Chương 131:

3.7K 243 19
                                    

Nhưng hắn đột nhiên nhận ra mình đã cố gắng sai hướng rồi! Nghe Ariel chỉ ra chỗ thiếu sót của từng người, rồi tổng kết buổi huấn luyện hôm nay, hắn mới ý thức được rằng khả năng bày mưu nghĩ kế như của Ariel mới là yếu tố cần thiết ở một vị tướng lĩnh.

Hắn không biết Ariel mới chỉ mười tám tuổi sao lại học được khả năng chỉ huy, tư duy chiến thuật bài bản thế này. Hắn chỉ biết mình đứng trước Ariel chẳng khác nào một binh sĩ đứng trước sĩ quan chỉ huy, ngoài phục tùng mệnh lệnh ra chẳng nghĩ được cái gì khác.

Bị Ariel áp chế là cực hình với Edward. Nhưng điểm yếu về mặt chiến lược chiến thuật lại khiến hắn không nêu ra được ý kiến gì.

Càng làm hắn kinh ngạc là ngay cả Chung Thịnh cũng có thể bổ sung một vài điều ngoài những gì Ariel đã nói, còn hắn thì chẳng nói được câu nào.

Chẳng lẽ đây chính là thiên tài sao?

Edward bắt đầu thấy nản lòng.

Cho dù bố của Ariel là tướng quân Clifford, chắc gì hắn đã thành thạo nghệ thuật quân sự khi còn trẻ tuổi như thế này. Bởi vì kinh nghiệm là thứ mà sách vở không tài nào dạy được, chỉ có thể tự mình trải nghiệm trên chiến trường thôi.

Ngoài mặt vẫn mỉm cười ung dung, Edward thoạt nhìn như là đang khiêm tốn nghe Ariel tổng kết, nhưng bàn tay để dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm.

Không cam lòng! Tuyệt đối không cam lòng!

Edward thầm cảnh tỉnh bản thân. Mục tiêu của hắn là sau này trở thành một vị tướng vĩ đại, tuyệt đối không thể chỉ chú ý đến thao tác cơ giáp! Sau này phải phân bổ lại kế hoạch huấn luyện, bớt một nửa thời gian để học về chiến lược chiến thuật. May là hắn mới học năm thứ ba, còn ít nhất ba năm nữa để rèn luyện trong nhà trường. Hắn tin vẫn còn kịp!

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai tiếp tục huấn luyện căn bản theo kế hoạch, buổi chiều luyện tập phối hợp ở các địa hình khác nhau. Có vấn đề gì không?”

“Không.” Mọi người đều lắc đầu.

Ariel gật đầu, xoay người rời khỏi phòng chuẩn bị, cùng đăng xuất với Chung Thịnh. Mọi người chào hỏi nhau rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn Edward, tất cả về hết rồi, mình hắn vẫn ngồi trên ghế. Chờ khi không còn ai khác, hắn mới chậm rãi rút tay ra. Lòng bàn tay trắng toát đã rướm máu.

“Sao rồi? Còn khó chịu không?” Ariel kéo Chung Thịnh ra khỏi đản thương. Mặc dù ở trên mạng chiến đấu không nhìn ra được, nhưng Chung Thịnh bị hắn tra tấn suốt một đêm, cơ thể chắc chưa khỏe lại được.

“Vẫn ổn.” Chung Thịnh ngượng ngùng nói. Được Ariel chăm sóc chu đáo thế này, cảm giác cứ lạ lạ.

Ngày hôm qua vẫn còn lạnh lùng như băng. Vậy mà hôm nay, Ariel đứng trước mặt anh đây đã thành một người tỉ mỉ chu đáo, thậm chí đôi khi còn trêu chọc anh. Sự khác biệt quá lớn làm anh hơi khó tiếp nhận.

“Tối nay muốn ăn gì?”

Ariel không phải là một trưởng quan hà khắc, cho nên ba giờ chiều đã kết thúc buổi huấn luyện. Buổi chiều chiến đấu rất ác liệt, nhưng Ariel đã tính toán kỹ càng, dành đủ thời gian cho mọi người nghỉ ngơi, thậm chí còn dư ra một chút để họ đi thư giãn, ví dụ như hẹn hò hay uống rượu.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ