“Cứu?” Hồ Lập cười khẩy, nhìn mấy học viên bên cạnh cũng mang vẻ mặt chính nghĩa quả cảm. “Mấy đứa cũng muốn đi cứu?”
“Đương nhiên!” Lôi Tranh vốn luôn hàm hậu lại nói đầu tiên.
“Chẳng lẽ huấn luyện viên muốn chúng tôi thấy chết không cứu?” Samantha vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tóe ra sự phẫn nộ đang cố gắng đè ép.
Gerald và Hạng Phi không nói gì nhưng biểu cảm gương mặt đã nói lên tất cả.
“Tránh ra, sắp không kịp rồi!” Lâm Phỉ Nhi thấy cô gái kia bị ba người đàn ông lôi tuột vào trong con hẻm rồi, lòng càng nôn nóng sốt ruột.
“Không được! Trước khi lên tàu tôi đã nói rồi, ở đây đừng có xen vào chuyện của người khác.” Hồ Lập vẫn không nhúc nhích, chắn trước mặt Lâm Phỉ Nhi.
“Sao anh có thể …” Máu nóng xộc lên đầu, Lâm Phỉ Nhi không quan tâm người trước mặt là huấn luyện viên, quyết đoán ra tay đánh, muốn ép anh ta lùi ra.
Tiếc là cô đã quá coi thường gã đội trưởng thoạt nhìn nghèo túng này. Hồ Lập chỉ dùng một chiêu đã đánh trúng vai cô, làm nửa người tê liệt, toàn thân nhũn ra ngã xuống đất.
Thấy Lâm Phỉ Nhi ra tay, mấy người khác cũng lao lên.
Đáng tiếc, đối mặt với Hồ Lập hơn hẳn bọn họ, ai cũng chỉ bị gã đánh một đòn đã ngã phịch ra đất.
“Hai đứa không ra tay sao?” Hồ Lập lạnh lùng hỏi Chung Thịnh và Ariel, ngữ điệu lãnh đạm nhưng trong mắt lại thoáng qua ý cười.
Đến lúc đó, mọi người mới nhận ra Chung Thịnh và Ariel mạnh nhất trong mắt họ lại chẳng hề động đậy, nếu không có lẽ họ đã không thua nhanh như thế.
“Chung Thịnh! Tôi nhìn lầm cậu rồi!” Lâm Phỉ Nhi trơ mắt nhìn cô gái khuất hẳn sau góc hẻm, tiếng kêu thét càng lúc càng nhỏ, rồi im bặt, lập tức đổ hết giận dữ trong lòng lên đầu Chung Thịnh.
Lôi Tranh với Samantha cũng trợn mắt nhìn anh.
Ngược lại, Hạng Phi vốn rất hiểu Chung Thịnh đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân Chung Thịnh làm vậy.
“Một đám ngu ngốc.” Đôi mắt lạnh lùng đảo qua một loạt người ngã ngồi dưới đất, Ariel hừ mũi, nói thẳng không nể nang gì.
Cả đám chán nản, ăn ý nhau trừng hắn.
“Chậc chậc, trong số mấy nhóc vẫn còn đứa thông minh nha.” Hồ Lập vỗ tay bộp bộp vài cái, rồi mới dùng ánh mắt thương cảm thấy mà ghét nhìn mấy người ngồi dưới đất.
“Thông minh cái gì! Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Samantha tính tình nóng nảy, lên tiếng truy hỏi đầu tiên.
“Tôi lười chẳng buồn giải thích với đám ngu dốt mấy đứa. Ngay cả chuyện này cũng không hiểu thì chẳng biết mấy đứa vào được Đệ Nhất kiểu gì.” Hồ Lập lắc đầu, vẻ mặt ngán ngẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mọi người thấy gã không giống như đang làm bộ, bắt đầu suy ngẫm xem vừa rồi mình đã bỏ qua cái gì.
Nghĩ hồi lâu, Gerald lắc đầu, bỏ cuộc. Bởi vì cậu thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện vừa rồi là thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh không
Science FictionTên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE Số chương: 283 chương + 2 ngoại truyện Nguồn: macnguyet.wordpress.com Editor: Nguyệt Văn án: Ch...