Chương 12 (Phần VII: Gặp gỡ)

34 1 0
                                    

Trong lúc cuộc gặp gỡ đầy kịch tính giữa Ngô Đình Đình và Bạch Phong diễn ra, Phương Hồi đang lặng lẽ cùng Lâm Gia Mạt trải qua ngày sinh nhật lần thứ mười chín của mình.

Một ngày một đêm Trần Tầm không liên hệ với cô, Phương Hồi ngồi trong kí túc xá nhìn cuốn lịch được khoanh tròn, không chịu được nỗi cô đơn bèn gọi Lâm Gia Mạt ra.

"Quên cả sinh nhật của cậu, đúng là quá đáng thật". Lâm Gia Mạt cau mày nói: "Người nào mà quan trọng như vậy? Cả đêm không quay về?"

"Cô bạn chơi với anh ấy từ nhỏ, mối tình đầu". Phương Hồi bình thản đáp.

"Không thể chứ!" Lâm Gia Mạt đập đôi đũa xuống bàn nói: "Thế mà cậu dám để cậu ấy đi hả? Lại còn cả đêm không về nữa? Không phải tớ nhiều lời đâu Phương Hồi ạ, tớ cảm thấy nhiều lúc thực sự cậu không phân biệt được cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng! Bình thường cậu ta không gọi điện thoại, không nhắn tin, quốc khánh viết thiếu email cho cậu, cậu cứ băn khoăn mãi. Đến bây giờ cậu ta đi tìm người yêu cũ, ngay cả sinh nhật cậu cũng chẳng thèm đoái hoài thì cậu lại bình thản, rốt cuộc là cậu nghĩ gì vậy!"

"Chẳng nghĩ gì cả, có những chuyện tớ vốn không thể ngăn được". Phương Hồi nhấp một ngụm trà nói: "Cô bạn đó cũng rất tội nghiệp, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, Trần Tầm không thể không quan tâm đến chuyện của cô ấy. Mặc dù anh ấy đã hứa với tớ là sẽ ít liên hệ, nhưng chắc chắn anh ấy không thể làm được điều đó".

"Cậu không sợ giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì trong đêm à?" Lâm Gia Mạt giận dỗi nói.

"Nếu xảy ra thì đằng nào cũng đã xảy ra rồi". Phương Hồi cười thiểu não.

"Thế cậu sẽ làm gì?"

"Chia tay". Phương Hồi thở hắt ra nói: "Không còn thích nhau như trước được thì chia tay, Gia Mạt, tớ có linh cảm rằng có thể bọn tớ sẽ chia tay nhau thật".

"Tại sao bọn cậu lại ra nông nỗi này..."

"Theo lời anh ấy là cả hai đứa đã trưởng thành". Phương Hồi nắm chặt chiếc cốc: "Hiện tại tớ cảm thấy hồi đầu mình vô cùng ấu trĩ, vì muốn được học cùng trường với anh ấy mà cố gắng hết sức, tưởng rằng được ở cùng một nơi sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng sau khi trưởng thành mọi thứ đều thay đổi, chương trình học khác nhau, đi hai con đường khác nhau, gặp những người bạn khác nhau, bọn tớ không thể tránh khỏi số phận đôi ngả đôi đường".

"Rốt cuộc là hai cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đã gặp ai? Cậu ấy đã gặp ai?" Lâm Gia Mạt chăm chú hỏi.

"Anh ấy đã gặp một cô bạn khác, rất xinh xắn, nhưng anh ấy không kể với tớ". Phương Hồi cúi đầu xuống nói.

"Ai vậy? Sao cậu lại biết?"

"Tình cờ gặp thôi. Tớ cũng không biết là ai, hình như đợt tập quân sự hát đối với nhau rất sôi nổi. Hôm đó tớ nhìn thấy bọn họ đi ăn cùng nhau, cậu có biết không vẻ nói chuyện say sưa của Trần Tầm rất cuốn hút, chỉ tiếc rằng tớ chỉ phát hiện ra điều này khi anh ấy nói chuyện với người con gái khác".

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ