Chương 5 (Phần III: Qua lại)

45 2 0
                                    

Trần Tầm và Phương Hồi chiến tranh lạnh với nhau ba ngày.

Quãng thời gian ba ngày nói dài cũng không phải là dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Nhưng đối với chuyện tình cảm, đủ để bắt đầu, cũng đủ để kết thúc.

Trong thời gian này, buổi trưa Lâm Gia Mạt lại đi tìm Tô Khải, dần dần cũng biết được nhà anh ở đâu, thích màu gì, thích uống loại đồ uống nào, thậm chí còn lấy hết can đảm hỏi anh thích mẫu con gái nào, nếu tìm bạn gái thì có yêu cầu gì.

Nhưng câu trả lời của Tô Khải đã khiến cô rất phấn chấn, anh nói: "Thích cô bé đáng yêu, không nên nhiều chuyện. Nếu tìm bạn gái, hê hê, như em là được rồi!"

Vừa lên lớp, Lâm Gia Mạt liền lấy ngay tấm card điện thoại 201 vừa mua ra, ra hành lang nhắn tin cho Tô Khải.

"Xin gọi hộ số 52446... Cao Y Y... Chữ "Cao" trong từ cao hứng, "Y" trong từ y luyến (lưu luyến) ạ... lời nhắn là em quý anh... đúng rồi, em quý anh, nhắn tin hộ em ba lần! Cảm ơn!".

"Cao Y Y là tên cậu bịa ra hả?" Phương Hồi hỏi.

"Ừ". Lâm Gia Mạt cười nói: "Cậu nghe thấy chưa? Vừa nãy anh ấy nói người như tớ là được rồi!"

"Ừ! Nhưng lớp mình làm gì có người tên như thế đâu!"

"Ngốc ạ! Cao Y Y chính là muốn ám chỉ lớp 10[1] đó!".

"Vậy hả!". Phương Hồi sực hiểu ra vấn đề: "Cậu kinh khủng thật!"

"Phải học hỏi mới làm được thế!" Lâm Gia Mạt khoác vai cô nói: "Cậu chưa nói chuyện với Trần Tầm à?"

"Chưa".

"Như thế có được không? Cậu ấy cũng không gọi điện thoại cho cậu à?"

"Không". Ánh mắt Phương Hồi sầm xuống: "Thôi, chắc là cậu ấy thấy tớ rắc rối quá!"

"Cậu nói gì vậy! Chuyện này có gì phải sợ rắc rối chứ? Tớ nghĩ các cậu nên nói chuyện với nhau".

"Tính sau". Phương Hồi hít một hơi thật sâu, kéo tay Lâm Gia Mạt đang đặt trên vai xuống, nói: "Thôi vào lớp đi".

Hai đứa vừa vào lớp thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng con gái gọi: "Bạn ơi! Bạn gọi hộ tớ Trần Tầm với!".

Phương Hồi liền quay đầu lại, đứng trước cửa chính là cô bạn Vương Mạn Mạn ngồi dưới khung bóng rổ hôm đó. Vương Mạn Mạn đang cùng một cô bạn khác vừa cười rất tươi vừa xách một túi nilon đen rất to, tựa người vào khung cửa nói: "Cảm ơn nhé!"

Lâm Gia Mạt bực bội gọi: "Trần Tầm! Có người tìm!"

Trần Tầm vội chạy ra ngoài, Triệu Diệp đứng sau hú lên mấy tiếng như trêu chọc.

Phương Hồi không nhìn cậu, lặng lẽ về chỗ.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Tầm hỏi: "Các cậu xách gì thế?"

"Vỏ chai!". Vương Mạn Mạn cười nói: "Lớp tớ đang tổ chức thu gom phế liệu ở trường, sau đó mang đi bán! Số tiền thu được sẽ làm quỹ lớp, cậu xem lớp cậu có chai, lon nước ngọt nào vứt đi không thì cho tớ!"

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ