Chương 5 (Phần I: Không quên)

89 2 0
                                    

Sau đó, Phương Hồi không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc về chuyện đó. Một người như cô, dù có đặt một con ốc biển Australia sạch sẽ trước mắt, cũng chưa chắc đã thu hút được ánh mắt của cô. Nhưng cô lại bất chấp tất cả để giật lấy một viên đá bẩn, hơn nữa sau khi giật lấy lại ném đi, thật không thể lí giải. Chỉ riêng món đồ cũ rích ghi tên Trần Tầm đó cũng đã đủ để chứng minh cho sự không ổn định trong suy nghĩ của cô, có thể Trần Tầm là một người có vai trò rất quan trọng đối với cô.

Câu chuyện bí ẩn của Phương Hồi vốn đã giúp tôi vơi bớt được phần nào nỗi buồn thất tình, nhưng thời gian trôi qua, tôi cũng không còn hào hứng với cuộc sống của người ta nữa. Chớp mắt đã đến sinh nhật của tôi, trước đó Hoan Hoan còn hào hứng nói rằng sẽ tặng cho tôi một chiếc đồng hồ được bán ra với số lượng hạn chế, đến khách sạn để ngủ một đêm lãng mạn, thế mà giờ chỉ còn lại mình tôi, cảm giác hụt hẫng hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng.

Lúc về nhà, tôi đi qua một tiệm bánh, tủ kính rất đẹp, trên giá bày rất nhiều bánh ngọt với đủ mọi kiểu cách khác nhau. Tôi đứng trước cửa tiệm bánh nhìn một lát, có một chiếc cherry cheese cake, nhìn rất ngon, là vị mà Hoan Hoan thích. Nhưng hồi đó chúng tôi đều tiếc tiền, không dám mua, cô ấy nói đến khi tôi tổ chức sinh nhật, chắc chắn sẽ mua về ăn thử.

Ông thợ bánh dáng dấp mập mập bên trong nhìn tôi cười, tôi liền nghiến răng đi thẳng vào, chỉ vào chiếc bánh đó nói, tôi mua cái này.

Nói chuyện vài câu với ông thợ bánh, biết hôm nay là sinh nhật tôi, ông ta còn hào phóng tặng cho tôi nến và bán cho tôi một chai rượu sparkling* với giá ưu đãi. Tuy nhiên, một mình xách chiếc bánh ngọt được bọc rất đẹp với giá không hề rẻ đi ra, tôi lại phát hiện ra mình càng tội nghiệp hơn. Ai đó đã từng nói rằng, đối mặt với nỗi cô đơn, ấm cúng chỉ là một sự che giấu thê lương mà thôi.

(*Rượu vang sủi, ngọt và dễ uống hơn rượu vang thường thấy, nhìn rất bắt mắt, nồng độ không quá cao)

Tôi đã gặp Phương Hồi ở hành lang, nếu như bình thường chắc chắn tôi sẽ lên tiếng chào, nhưng hôm đó tâm trạng của tôi thực sự tồi tệ, chỉ gật đầu chào và thế là tôi đã vô tình bỏ qua vẻ khác lạ trên khuôn mặt Phương Hồi.

"Hôm nay là sinh nhật anh à?" Cô ấy nhìn chiếc bánh ngọt và nến dưới tay tôi hỏi.

"Ừ." Tôi vừa móc chìa khóa ra vừa trả lời.

"Ngày 29 tháng 8 ư?" Dường như cô có vẻ không tin.

"Ừ." Tôi mở cửa, tiện miệng nói: "Em vào chơi một lát đi."

Không ngờ Phương Hồi cũng theo vào thật, điều này lại khiến tôi hơi luống cuống. May mà có chiếc bánh che hộ, tôi tháo dây ra, nói: "Cùng... cùng ăn nhé, anh không ăn được hết."

"Cherry cheese cake à?" Phương Hồi nhìn chiếc bánh, ánh mắt lấp lánh.

"Ừ, con gái đều thích loại này đúng không?" Tôi cười nói.

"Cũng có cả con trai thích nữa." Cô rút nến ra nói.

"Ừ, anh cũng thích." Tôi nói, và cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt đó.

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ