Chương 1 (Phần IX: Vội vàng)

87 1 0
                                    

Khi Trần Tầm kể cho tôi nghe xong câu chuyện của họ, trời đã tờ mờ sáng. Tôi đưa tay lên lau mặt, thấy mặt mình ướt đẫm, hoá ra là mình khóc từ lúc nào không hay.

Nói thật ra là tôi đã từng đoán là Trần Tầm đã bỏ rơi Phương Hồi và cũng đã tưởng tượng ra sự đau khổ của cậu trong thời điểm đó, nhưng thực sự tôi không thể ngờ rằng kết cục lại như vậy. Nghĩ đến cảnh Phương Hồi mang theo những kí ức đau thương, một mình sang đất khách quê người, tôi lại thương cô vô cùng. Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Phương Hồi rất mềm yếu, nhưng tôi biết cô không phải là người như vậy, trong những tháng ngày xa người thân và bạn bè, trong những tháng ngày tạm biệt năm tháng vội vã đó, chỉ có một mình cô là người cố thủ đến giờ phút cuối cùng trong kí ức tình yêu mong manh của mình.

Tuy nhiên tôi không còn có thành kiến với Trần Tầm nữa, rõ ràng không chỉ một mình Phương Hồi là người ghi nhớ cuộc tình này, cũng không phải chỉ có Phương Hồi là người bị tổn thương. Tuổi trẻ của họ tràn ngập sắc màu tươi sáng, đồng thời cũng được phết lên gam màu đen trắng không thể xoá mờ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những cái đó đều thuộc về bọn họ, độc nhất vô nhị và suốt đời khó có thể quên.

"Hê! Ông cũng nhập vai tốt đó nhỉ!" Trần Tầm từ WC đi ra, vứt cho tôi một chiếc khăn mặt và nói.

Tôi đón lấy lau mặt, bảo: "Có khi ông khóc bao nhiêu trận rồi ấy chứ. Công lực chắc vượt nàng Mạnh Khương từ lâu".

"Thôi đi!" Trần Tầm đá tôi một cái.

"Ông hút kinh quá nhỉ! Hút hết cả phần của tôi rồi!" Tôi dốc bao thuốc lá ra nói.

"Ăn thua gì! Một đêm mới hút hết một bao! Năm xưa tôi đứng một lúc trước cổng trường mà tôi hút hết một bao! Tuyết rơi to lắm! Thuốc bị tắt giữa chừng mấy lần liền". Trần Tầm nói với giọng thờ ơ.

"Ông đúng là bụng làm dạ chịu! Sau đó thì sao? Nhóm các ông thế nào?" Tôi hỏi cậu ta.

"Thực ra hai năm sau đó tôi không liên lạc gì với bọn họ nữa, trước kia bọn tôi thân nhau như vậy, ngày nào cũng chơi với nhau, nhưng bây giờ lúc nào cũng nghe nói ai thế nào thế nào, ha ha, có lẽ đây chính là trưởng thành! Kiều Nhiên khá ổn, thi đỗ học viện kiến trúc AA của Luân Đôn, chắc sau này sẽ thường trú ở đó, mở ra căn cứ địa hải ngoại cho bọn tôi, năm ngoái bọn tôi có gặp nhau một lần khi cậu ta về nước, thấy bảo là chưa có người yêu, chỉ có bạn gái chơi thân thôi. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Diệp làm ăn riêng, chương trình làm ăn trên Internet của hắn ta khá ổn, nghe nói là nhà cung cấp hàng hoá lớn nhất Bắc Kinh, người yêu hắn theo hắn về, con gái Đông Bắc khiếp thật, trước mặt cô nàng, tôi thấy hắn lúc nào cũng khúm na khúm núm, chắc là năm nay sẽ đăng kí kết hôn. Tô Khải đi làm ở ngân hàng, thường xuyên phải đi công tác, cậu ta đã làm cho tôi ba thẻ tín dụng rồi! Nghe nói cũng mua nhà trả góp chuẩn bị lấy vợ, cô dâu không phải là Trịnh Tuyết, cũng không phải Lâm Gia Mạt, buồn cười lắm, bọn họ quen nhau qua mối lái, bọn tôi không ngờ lại như vậy! Gia Mạt thì vẫn yêu Tống Ninh, cậu ấy vào làm trong nhà nước, hiện đang tìm cách nhảy việc, nói lương không đủ mua quần áo, vẫn giống hệt thời đi học! Tống Ninh thì ranh ma lắm, đợt đó tốt nghiệp đi xin việc, hắn bẻm mép thế nào mà đơn vị tuyển dụng mê hắn như điếu đổ, giờ leo lên chức trưởng phòng tài vụ của công ti con ở Hồ Nam rồi, cái gì cũng ổn, chỉ có điều hay phải đi công tác thôi, hắn thường xuyên gọi cho tôi nói ngồi ở vùng khỉ ho cò gáy này chỉ nhớ nhân dân thủ đô. Cao Khả Thượng đi làm ở một công ti xe bus, bọn tôi đều nói là cậu ta đã phát huy tối đa giá trị của mình. Vương Thâm Chiêu thì ở lại Bắc Kinh, dân tỉnh lẻ xin việc cũng khó, hồi mới tốt nghiệp cũng rất vất vả. May mà cậu ta học giỏi, lại có năng lực, giờ cũng đã thành dân văn phòng với mức lương năm nghìn tệ một tháng. Cuối cùng, Thẩm Hiểu Đường lại yêu cậu ta, chuyện của bọn họ không được bố mẹ Thẩm Hiểu Đường ủng hộ, nói là không muốn để Thẩm Hiểu Đường yêu anh tỉnh lẻ, hôm đó Vương Thâm Chiêu còn nói với tôi rằng, mẹ Thẩm Hiểu Đường đưa cho cậu ta bộ đĩa phim "Kết hôn thời đại mới", bảo cậu ta nhớ xem, làm cậu ta khóc dở mếu dở. Nhưng Thẩm Hiểu Đường lại rất thật lòng, haizz, tương lai ngời sáng nhưng đường đi lại đầy trắc trở!" Trần Tầm cười nói.

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ