Chương 13 (Phần VII: Gặp gỡ)

40 1 0
                                    

Cuối cùng Phương Hồi và Trần Tầm vẫn làm lành với nhau.

Ngô Đình Đình đã đích thân ra mặt để giải thích chuyện này, Đường Hải Băng rất không hài lòng với việc bọn họ để Ngô Đình Đình đứng ra hòa giải, cậu cảm thấy cho dù Trần Tầm và Phương Hồi cãi nhau to đến đâu thì cũng không thể kinh khủng bằng chuyện của Bạch Phong. Trong khi vì muốn cho bọn họ làm lành với nhau, chắc chắn Ngô Đình Đình sẽ phải nhớ lại chuyện buồn của mình và lại một lần nữa phải sống trong đau khổ. Trần Tầm cũng cảm thấy ngại, nhưng mặc dù miệng nói cứ mặc kệ Phương Hồi, nhưng trong lòng vẫn muốn sớm giải thích để Phương Hồi khỏi hiểu lầm. Dĩ nhiên là Ngô Đình Đình cũng hiểu, cô cam tâm tình nguyện làm điều gì đó cho Trần Tầm, cô không ngại việc hi sinh vì cậu mà chỉ sợ hi sinh chưa đủ. Báo đáp cũng được, tình nguyện cũng được, tình cảm giữa Ngô Đình Đình và Trần Tầm khó có thể diễn tả bằng lời.

Trần Tầm lưu luyến, Phương Hồi cũng vậy, hai người không còn cãi nhau nữa, không ai muốn nhắc nhiều đến chuyện đó, coi như đã cho qua. Chỉ có điều những gì đã nói ra không thể lấy lại được nữa, những chuyện làm tổn thương người khác, làm mình buồn ít nhiều vẫn để lại những vết sẹo khó liền.

Một trong những di chứng để lại chính là Trần Tầm không muốn ở bên Phương Hồi nữa. Phương Hồi luôn tỏ ra oán trách, còn Trần Tầm cũng không có cách nào để xóa đi ý trách móc của cô, hơn nữa cậu cũng không muốn xóa đi, sợ cuối cùng tất cả lại biến thành cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa, khiến vẻ bình lặng vốn có không còn tồn tại.

Khi những kỉ niệm đẹp trong kí ức và những thay đổi lớn lao trong cuộc sống hiện thực hòa nhập với nhau, trái tim mỗi người chỉ còn lại nỗi buồn không thể an ủi. Thời gian đó, Trần Tầm thường xuyên đi chơi với Vương Thâm Chiêu và Thẩm Hiểu Đường, Thẩm Hiểu Đường gợi ý cùng tìm chỗ nào để làm thêm, tranh thủ năm thứ nhất chương trình học còn nhẹ kiếm ít tiền tiêu vặt. Thực ra trong ba người, người coi trọng việc làm thêm nhất là Vương Thâm Chiêu, cậu thực sự muốn kiếm thêm ít tiền để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Còn Thẩm Hiểu Đường chỉ đơn thuần là thấy tò mò, muốn được như trong truyện tranh Nhật Bản, tìm việc trong cửa hàng bánh ngọt hay cửa hàng đồ ăn nhanh nào đó vừa thú vị vừa kiếm được tiền. Trần Tầm cũng không có việc gì nên đã đi theo, cậu thích cảm giác được vui vẻ cùng bọn họ. Nói một cách chính xác hơn là cảm giác vui vẻ khi được ở bên Thẩm Hiểu Đường, cô luôn đem lại những cảm giác mới lạ, còn Trần Tầm rất vui vì điều đó.

Chỉ tiếc rằng họ đã nhận định sai tình hình, hồi đó chuyện sinh viên đi làm thêm ở Bắc Kinh không phổ biến, vô số người làm thuê còn không tìm được việc, làm gì đến lượt các sinh viên này ngó nghiêng? Ban đầu họ đi khắp các cửa hàng ăn nhanh như KFC, Mc Donald, người ta còn lịch sự cho họ điền bảng biểu, tiếp đó đặt vào chiếc hộp đựng khoảng vài trăm bảng biểu tương tự ở bên cạnh, bảo họ quay về đợi thông báo. Thấy tình hình vậy, Trần Tầm đoán nếu đợi cho đến khi nhận được thông báo thì rất có thể họ đã tốt nghiệp đại học rồi, chính vì thế ba đứa đã chấm dứt ý định đi xin việc ở cửa hàng đồ ăn nhanh của Tây. Sau đó cả ba lại đến cửa hàng ăn bình dân để hỏi, cửa hàng cũng chật hẹp, nhân viên cộng ông chủ chỉ có ba người, ba người mà đứng một chỗ thì không còn chỗ chen chân nữa, lúc đi ra còn phải xếp thành hàng dọc, hỏi làm thêm bọn họ cũng thấy buồn cười. Cuối cùng, bọn họ đành phải tìm đến các nhà hàng lân cận, lúc mới bước vào phòng, cô nhân viên còn rất nhiệt tình, vừa nghe nói đến là đi xin việc, mặt liền xị xuống, miễn cưỡng đi gọi ông chủ, vừa đi còn vừa ra sức lườm nguýt. Ông chủ cũng không làm bọn họ cụt hứng ngay, nhìn Thẩm Hiểu Đường nói, cô gái này trông xinh xắn đấy, có thể phục vụ trong quán, nhưng phải làm việc cả ngày, còn cậu thanh niên, cùng lắm là ra sau bếp phục vụ, bê bình gas gì đó. Đang nói chuyện thì có hai nhân viên nam khiêng bình gas đi vào, chiếc áo màu cháo lòng dính bết dầu mỡ, Thẩm Hiểu Đường chỉ nhìn một cái rồi kéo Trần Tầm và Vương Thâm Chiêu ra ngoài. Nhưng Vương Thâm Chiêu nghĩ không thể cứ lang thang như thế này mãi được nữa, không làm được gì thêm mà mất khá nhiều tiền xe bus, thế là cậu quay lại nói chuyện với ông chủ, định ở đây làm thử xem sao.

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ