Chương 10 (Phần VI: Ly biệt)

29 1 0
                                    

Kiều Nhiên sửng sốt nhìn Lâm Gia Mạt, sau đó sắc mặt lại trở về bình thường, cười nói: "Gia Mạt, sao cậu giống gián điệp thế nhỉ? Đáng lẽ cậu không nên thi ngành kinh tế mà đăng kí ngành trinh thám mới đúng. Sao cậu lại biết?"

"Tớ và cậu cùng điểm thi, mấy ngày hôm đó tớ không gặp cậu, lúc đầu đã thấy thắc mắc. Vừa nãy Hà Sa hỏi tớ có phải cậu muốn ôn thi lại hay không, vì cậu ấy cùng địa điểm thi với cậu nhưng không nhìn thấy cậu đi thi. Kiều Nhiên, tớ không đùa đâu, cậu có thể nói cho tớ biết là tại sao không?" Lâm Gia Mạt sốt sắng hỏi.

"Không phải ôn thi lại... mà là tớ đi du học, ba mẹ tớ đã lo cho tớ ổn cả rồi, tớ sang Anh". Kiều Nhiên bình thản nói.

"Cậu nói gì cơ!?" Lâm Gia Mạt liền đứng bật dậy: "Sao cậu không nói sớm? Sao không báo cho bọn tớ biết? Rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì vậy?"

"Tớ xin lỗi, nhưng thực sự tớ không muốn nói cho các cậu biết, tớ nghĩ đợi tớ đi rồi sẽ nói với các cậu sau. Tớ không muốn mọi người vì tớ mà buồn, cậu biết không, kiếp này những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ nhất của tớ là được ở bên các cậu, tớ mong những hình ảnh được lưu giữ trong trái tim các cậu là những lúc bọn mình vui vẻ nhất. Kể cả sau này không được ở bên nhau nữa thì khi ôn lại những kỉ niệm này, bọn mình vẫn sẽ nhớ đến nụ cười của mọi người". Kiều Nhiên nói tiếp rất chân thành: "Hơn nữa... tớ cảm thấy tớ không thể đối mặt với cậu ấy, khi cậu ấy biết chuyện này, bất luận cậu ấy biểu lộ gì trên khuôn mặt, tớ đều không dám nhìn..."

"Đồ nhát gan!" Lâm Gia Mạt vừa khóc vừa nói.

"Ha ha, từ xưa đến nay tớ vốn là kẻ nhát gan mà". Kiều Nhiên cười và cúi đầu xuống.

"Thế bao giờ cậu đi?" Lâm Gia Mạt khịt mũi hỏi.

"Ngày hai mươi".

"Hai mươi? Bọn mình đã hẹn sẽ đi chơi Thanh Long Hiệp vào ngày mười tám mà? Cậu không đi hả?" Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi.

"Ừ, lần này không thể hoạt động cùng nhóm mình được".

"Kiều Nhiên, cậu nói thì nghe hay lắm! Nhưng như thế tàn nhẫn biết bao! Cậu có thể tưởng tượng sau khi biết cậu ra đi mà không nói một lời từ biệt thì tâm trạng của mọi người sẽ thế nào không? Cậu thích Phương Hồi như vậy mà để cho cậu ấy sau khi vui vẻ trở về Bắc Kinh, lập tức biết cậu sang Anh rồi ư?" Lâm Gia Mạt đẩy Kiều Nhiên ra và hét.

"Tớ ư, trước mặt cậu ấy tớ chỉ thắng được một lần này thôi, cậu tưởng tớ có cách gì khác để cậu ấy nhớ về tớ à?" Kiều Nhiên nhìn về phía xa rồi nói nhỏ: "Tớ luôn nói rằng chỉ cần cậu ấy vui là được, trong lúc cậu ấy vui tớ ra đi thì không bị coi là nuốt lời sao? Gia Mạt, cậu hãy giữ kín hộ tớ điều bí mật này nhé, được không?"

"Thôi được, chỉ một lúc mà đã có hai điều bí mật rồi. Cậu không được xuất ngoại mà quên quê hương bản quán đâu đấy! Nếu cậu dám quên bọn tớ thì tớ sẽ thông báo hết chuyện của cậu cho thiên hạ biết!" Lâm Gia Mạt lườm Kiều Nhiên một cái nói.

"Ok! Cậu bố cáo cho thiên hạ biết hết cũng được!" Kiều Nhiên đưa tay về phía cô, Lâm Gia Mạt liền nắm tay kéo cậu dậy.

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ