Chương 2 (Phần VI: Ly biệt)

36 1 0
                                    

Tôi không thể ngờ rằng lại có một ngày tôi được nghe Phương Hồi kể về chuyện cũ của cô tại Bắc Kinh, lúc đầu tôi vẫn tưởng rằng sau khi quay về Bắc Kinh, chắc chắn chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, nhưng nhìn Phương Hồi đang thẫn thờ mà nước mắt lưng tròng, mọi thứ đã hóa thành bong bóng xà phòng.

"Em khóc gì vậy, lại nhớ đến cậu ấy à?" Tôi hỏi cô.

Phương Hồi lặng lẽ gật đầu, tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Cũng không thể nhớ mãi như thế được!"

Phương Hồi nhìn hàng đồ uống socola nóng trước mặt, hơi nóng bốc lên nghi ngút, giọng cô từ đó vọng lại, nghe rất hư vô.

"Trương Nam, em xin lỗi, hiện tại em vẫn chưa thể".

"Em có thể kể cho anh biết sau đó thế nào được không? Sau đó thế nào?" Tôi hỏi với vẻ rất không cam tâm.

"Sau đó ạ..." Miệng Phương Hồi nở một nụ cười chua chát, tôi thấy cô dần dần bình tĩnh trở lại và đắm mình trong những năm tháng đó.

Mùa hè năm Phương Hồi học lớp mười một, lần đầu tiên cô được gặp mẹ Trần Tầm - bà Trương Hiểu Hoa.

Trước đó cô cũng đã từng được xem ảnh, chỉ có điều ảnh chỉ là ảnh, khi gặp trực tiếp vẫn khiến cô cảm thấy luống cuống. Lúc đầu cô không định gặp bà Trương Hiểu Hoa, cô đã đòi về từ lâu, nhưng Trần Tầm cứ kéo cô chơi cái nọ, nghịch cái kia, lằng nhằng một hồi lâu thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.

Dường như cả ba người đều có vẻ mất tự nhiên, Trần Tầm là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Mẹ, đây là Phương Hồi bạn cùng lớp với con, bọn con đang đọ kết quả bài tập hè!" Trần Tầm giới thiệu.

"Cháu... chào cô ạ". Phương Hồi không dám ngẩng đầu lên.

"Ừ, chào Phương Hồi, trước đây cô có nghe Trần Tầm nhắc đến cháu, cháu vẽ tranh đẹp lắm đúng không?" Bà Trương Hiểu Hoa liền mỉm cười nói: "Bối Bối, sao không lấy kem mời Phương Hồi ăn con?"

Đột nhiên bị nhắc đến tên ở nhà, Trần Tầm có vẻ ngại ngùng, Phương Hồi cúi đầu cười nói: "Dạ thôi cô ạ, cháu chuẩn bị về đây ạ".

"Vội thế cháu, đến giờ ăn cơm rồi, ở lại ăn cơm với cô nhé!" Bà Trương Hiểu Hoa nhiệt tình mời.

"Hay là ở lại nhà tớ ăn cơm, không phải cậu nói tối nay ba cậu không về nhà đó sao?" Trần Tầm ngoái đầu lại hỏi cô.

"Thôi..." Phương Hồi chưa nói hết thì bị bà Trương Hiểu Hoa ngắt lời.

"Nhà không có người hả? Thế thì càng không để cháu về được! Cháu đừng ngại, cứ ở đây ăn cơm đi!"

"Dạ cháu cảm ơn cô". Phương Hồi hậm hực liếc Trần Tầm một cái rồi đành nhận lời.

"Cháu đừng khách khí!" Bà Trương Hiểu Hoa vừa đeo tạp dề vừa nói: "Tiện thể hai đứa giúp cô một việc, đi mua ít tỏi. Bối Bối, con vào lấy ít tiền trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, xem xem Phương Hồi thích ăn gì thì mua về ăn nhé".

Trần Tầm không đợi Phương Hồi từ chối mà vâng dạ ngay, cậu vào lấy tiền rồi cùng Phương Hồi ra siêu thị gần nhà.

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ