Chương 8 (Phần V: Trưởng thành)

34 1 0
                                    

Hôm đó Tô Khải không nói gì thêm với Lâm Gia Mạt nữa, vì chỉ mấy bước sau họ liền rẽ sang hai ngả. Lâm Gia Mạt cũng ngại hỏi, cô muốn được ở bên Tô Khải thêm một lát nữa, nhưng lại không muốn nghe chuyện của Trịnh Tuyết, nên vô cùng mâu thuẫn.

Trước khi đi, Tô Khải lấy máy nghe nhạc ra, Lâm Gia Mạt bèn ghé sát vào hỏi: "Anh nghe nhạc của ai vậy?"

""Sao em lại nỡ để anh đau khổ" của Hoàng Phẩm Nguyên, bài này cũ rồi nhưng rất hay". Tô Khải liền đưa cho cô một bên tai nghe. Lâm Gia Mạt bèn kiễng mũi chân lên, Tô Khải đứng sát vào cô, có thể nhìn thấy rất rõ chiếc cằm có phần nhợt nhạt của anh, chính vì lẽ đó cô cũng thấy hơi căng thẳng. Hai đứa bước đi trên đường phố vừa lên đèn, nối với nhau thành một đường kẻ.

Lâm Gia Mạt cảm thấy bài hát này rất hợp với tâm trạng mình, nghe xong rồi mới lưu luyến bỏ tai nghe ra.

"Hay thật!"

"Hay không, cho em mượn đấy".

"Thật ạ?"

"Anh nói dối em làm gì!" Tô Khải liền lấy đĩa trong máy nghe ra: "Nhưng em phải trả đó nhé! Cuốn sách lần trước, đến giờ em còn chưa trả cho anh!"

"Ai không trả chứ! Ngày mai em sẽ gửi lại anh! Em vừa mới đọc xong!" Lâm Gia Mạt mừng rỡ cất đĩa đi, cái này sẽ có tác dụng như cuốn tiểu thuyết, cuối cùng thì câu chuyện buồn mà cô đã đọc xong từ lâu đó đã có thể trả được rồi.

"Thế nhé! Anh về đây! Em đi đường cẩn thận nhé!" Tô Khải nhảy lên xe nói.

Lâm Gia Mạt liền giơ chiếc đĩa lên, ra sức vẫy tay tạm biệt Tô Khải, mãi cho đến khi anh đi xa mới ra về.

Ngày hôm sau, khi phát hiện ra Lâm Gia Mạt cũng đang nghe bài "Sao em lại nỡ để anh đau khổ", Phương Hồi vô cùng sửng sốt, cô ngồi xuống cạnh Lâm Gia Mạt, vừa xem lời bài hát vừa rụt rè hỏi: "Cậu cũng nghe bài hát này à?"

"Tô Khải cho tớ mượn, sao vậy? Đúng là rất hay!"

"Ừ, không sao". Phương Hồi liền thở dài: "Gần đây Triệu Diệp cũng nghe bài này".

"Vậy... hả?" Lâm Gia Mạt ngừng lại một lát rồi bỏ tai nghe xuống nói: "Hai đứa tớ làm các cậu mất vui đúng không?"

"Cũng bình thường thôi..." Phương Hồi gật đầu nói: "Tớ cảm thấy không cần thiết phải coi nhau như người xa lạ đâu."

"Ha ha, cậu phải cho bọn tớ thời gian chứ". Lâm Gia Mạt hơi cười cười nói: "À, có thể Trịnh Tuyết sẽ đi du học nước ngoài đấy".

"Gì cơ? Thế Tô Khải..." Phương Hồi sửng sốt hỏi.

"Anh ấy rất buồn. Kể cũng lạ thật đấy, đáng lẽ tớ phải vui vì chuyện này mới đúng chứ nhỉ? Nhưng không hiểu sao tớ không vui lên được. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy ngày hôm qua đâu, mắt đỏ hoe... Phương Hồi, cậu bảo tớ như thế có bị coi là người thứ ba không?"

"Cậu nghĩ linh tinh gì vậy!" Phương Hồi cốc vào trán cô một cái: "Ngồi yên học một lúc đi! Đến lúc đó cả hai bọn họ vào được đại học, mỗi mình cậu rầu rĩ vì trượt! Xem lúc đó cậu có còn thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh này không! Lát nữa phải viết từ mới, cậu đã thuộc hết chưa?"

Năm Tháng Vội VãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ